Chiến tranh chấm dứt, mừng rơn
Con khỏi đi lính, đạn bom hết rồi
Hoà bình dưa muối cũng vui
Gia đình đoàn tụ, vạn người hoan ca.
Bắc-Nam nối lại một nhà
Anh em tình cảm đậm đà có nhau.
Thực tình ai có ngờ đâu
Kẻ thắng-người bại khác nhau vực trời.
Bao chuyện dở khóc dở cười
Cười ra nước mắt, khóc đời tân toan.
Kẻ thắng tràn ngập hân hoan
Vào Nam nhận họ, nhận hàng mang ra!
Đèn- đồng-đài- đạp- vải- loa
TV, tủ lạnh…ngoài ta chưa từng
Xưa nay quen chốn núi rừng
Nay về thành phố bước chưn ngỡ ngàng!
Câu chuyện 16 tấn vàng
Vẫn còn nguyên ở Ngân Hàng Quốc Gia
Tin đồn Ông Thiệu đi xa
Đã mang vàng ấy theo ra nước ngoài!
Sự thật phát hiện sau này:
Lê Duẩn chỉ thị chở ngay số vàng
Đem ra Hà Nội vội vàng.
Đây là chuyện MẬT vào hàng quốc gia!
Vàng này trả nợ Tàu-Nga
Hay lại được chuyển theo ra nước người
Việc này biết chỉ có trời
Duẩn đã theo Marx, hỏi ai bây giờ?
TRỤC XUẤT NGƯỜI HOA
Đại Hội Toàn Quốc Nhân Dân
Chủ trương xóa bỏ thành phần như sau:
Tư Sản Mại Bản làm giàu
Sống trên xương máu dân nghèo mà ra.
Cải tạo Tư Sản quốc gia
Hai đối tượng ấy thật là mạnh tay.
Hoa kiều vốn vẫn xưa nay
Dựa vào buôn bán, trắng tay nên giàu.
Nhìn xem đa số ba Tàu
Khắp trên thế giới ở đâu cũng vầy.
Trung ương chỉ thị ra tay
Một đời mới có dịp này vét vơ
Thi hành đồng loạt bất ngờ
Không cho “chúng” có thì giờ xở xoay.
Niêm phong,đuổi khỏi nhà ngay
Tài sản: một gói mang tay theo mình.
Sự việc xảy quá thình lình
Ngay kẻ nhận lệnh thi hành bức bách.
Đây là đối tượng chính sách
Tịch biên tài sản, trục xuất về Tàu
Hoa kiều tính toán rất mau
Bỏ hết của cải để hầu cứu thân
Bạc vàng là của phù vân
Mạng người quý báu ngàn lần, huống chi
“Ngộ” từ tay trắng ra đi
Còn người còn của tiếc chi chốn này.
Của này trả lại nơi đây
Thân còn giữ được có ngày làm ra.
Dân Tàu trốn bỏ xứ ta
Vượt biên tới Mỹ giàu ra mấy hồi
Chợ Tàu mọc khắp mọi nơi
Bán buôn lớn nhỏ đều người Trung Hoa.
Nếu Mỹ không chịu phòng xa
Khó tránh đại họa xảy ra sau này
Đài Loan-Hoa Lục cũng vầy
Cùng chung một gốc một bầy mà ra
Bây giờ hai nước Trung Hoa
Tình thế chia cắt chẳng qua tạm thời
Một khi đã thống nhất rồi
Thế giới đối mặt họa tai rõ ràng!
Việt Cọng gian lại không ngoan
Bao nhiêu của cải bạc vàng chia nhau
Ép người quá đáng,về sau
Làm cho tức nước càng mau vỡ bờ
Lâu nay Trung Cọng vẫn chờ
Cơ hội để đánh bất ngờ đòn đau.
Chuyện này sẽ trở lại sau
Giờ xin theo dõi tuyến đầu Tây-Nam.