Về với Núi Sông, không có nghĩa về Quê hương hay Đất nước, mà về với hương đồng cỏ nội - về với cây cỏ Thiên nhiên - Tuần lễ rồi, tôi
thật sự đã sống một ngày với thiên nhiên.
Số là đứa con trai của tôi, từ xa, về thăm và đồng thời dẫn theo cô bạn gái về để giới thiệu với vợ chồng tôi. Sau đó, con tôi đề nghi cả gia
đình đi leo núi Horsetooth. Nghe nói đi leo núi, tôi bắt hãi..., vì đôi chân tôi vừa mới đặt tới cột mốc bảy mươi, mà giờ đây phải leo lên đỉnh
núi cao gần 8,000 bộ (feet), chắc tôi chết mất. Tôi lắc đầu từ chối thì con tôi lại nói,
"Ba không đi hả, con muốn ba đi đó, như ba đã bảo con đi khi con còn nhỏ - con không muốn đi câu cá, nhưng ba đã bắt con đi - lần này ba
phải đi với con, thế mới gọi là huề chứ!" nói xong, con tôi cười hì, hì....
Thú thật, 23 năm tôi sống ở thành phố Fort Collins nằm cạnh núi Horsetooth, nhưng tôi chỉ sống quanh quẩn dưới chân núi, cuối tuần cũng chỉ
lên đến cái hồ ở dưới chân nó, để câu cá hoặc để ngắm nhìn cảnh sắc ở nơi đây mà thôi.
Cảnh đường giao thông vòng quanh Horsetooth Reservoir - Fort Collins
Hoạt động cuối tuần trên Horsetooth Reservoir
Nhắc đến chuyện này xưa, tôi bùi ngùi xúc động - thương vợ con vô hạn; cũng vì muốn làm hài lòng tôi, vợ con tôi phải làm bao nhiêu điều
tôi muốn (tôi biết chắc rằng vợ con tôi không muốn), cốt để được tôi vui lòng. Và ngày hôm nay, con tôi muốn tôi đi leo núi với nó; lẽ nào tôi
không làm cho con tôi vui lòng hay sao? Tôi đang suy nghĩ để giải quyết vấn đề này, thì vợ tôi xen vào nói,
"Đi với con cho vui, với lại anh cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành tốt cho sức khỏe - em cũng đi nữa!"
Tiếp theo, đứa con gái lớn tôi, từ Việt nam mới qua, cũng lên tiếng,
"Đi đi ba, đi cho vui - con từ nào đến giờ sống ở vùng sông nước Cửu long, đâu có thấy cảnh núi non hùng vĩ, nên cũng muốn đi cho biết...
ba, hãy đi cho vui đi ba....!"
Nghe lời vợ và con tôi nói, tôi thấm ý nên gật đầu chấp nhận. Thế là cả gia đình tôi cùng ra đi (gia đình tôi gồm có hai vợ chồng tôi, và đứa
con tôi cùng người bạn gái của nó, cộng thêm 4 người trong gia đình con gái tôi - tổng cộng 8 người).
Quang cảnh trên đường đến Horsetooth Mountain
Xe chạy cỡ 20 phút thì tới cái chỗ gửi xe để bắt đầu cuộc leo núi (vì gia đình tôi chỉ ở cách đó 4 miles). Con tôi chạy tới "Information Desk"
lấy vài bản đồ chỉ dẫn "hiking", và đưa cho tôi một tờ. Nhìn bản chỉ dẫn tôi thấy có 2 trails leo lên tới đỉnh núi - Trail bên phải: đường đi tuy
quanh co, nhưng độ dốc thấp hơn so với độ dốc đường phía bên trái - Và theo sự đề nghị của con tôi, chúng tôi đi lên, theo Trail bên phải, và
khi đi xuống sẽ dùng Trail bên trái (lý do xuống dốc sẽ đi nhanh hơn).
Chúng tôi bắt đầu!
Hình răng ngựa ở đỉnh trái núi
Cảnh dưới chân núi
Hai người đi tiên phong là đứa cháu gái tôi và người bạn gái của con tôi (tôi ngẫm nghĩ tuổi trẻ bao giờ cũng xông xáo hơn cả) Tay tôi cầm
tấm bản đồ, mắt ngước nhìn lên đỉnh núi cao, thấy đỉnh núi bao phủ bỡi một lớp đá trắng, có hình dáng "hàm răng con ngựa" thảo nào người
ta gọi nó là "Horsetooth Mountain". Nhìn xuống bản đồ thì khoảng cách từ chân núi đến đỉnh dài 3.5 miles, theo sự ghi chú thì với khoảng
cách này, người leo với tốc độ trung bình mất 2 tiếng!
Thế là tôi vươn vai, ưỡn ngực, hít sâu vào lồng ngực làn không khí trong lành và cất bước đi theo - vừa đi vừa ngắm khung cảnh bao quanh:
toàn một màu xanh bát ngát, thật là mát mắt - rải rác quanh tôi có những chú sóc, tung tăng nhảy lộn từ cành cây này sang cành cây nọ, chị
chồn cố chui từ bụi này đến bụi kia, xa xa có vài con nai vàng đang đứng nhìn ngơ ngác - Ôi cảnh sắc thật tuyệt vời, thanh bình quá - thanh
bình bỡi Đất Nước này có chính sách bảo vệ đời sống, không chỉ cho con người mà còn cho cả "Wild Life" - Ôi hạnh phúc thay cho những
con người được sống trên Đất Nước tự do!
o 0 o
Càng lên cao, Trail càng nhỏ hẹp, đá gập gềnh chỗ thấp chỗ cao, tương đối khó đi; tuy nhiên, tôi càng thích thú bỡi muốn thử sức tôi trong
những ngày tháng tuổi già này - tôi nghĩ đỉnh cao Blue Mountain, ở Úc, tôi đã leo lên, thì lần này gắng sức với đỉnh cao Horsetooth - ý nghĩ
này khích lệ đôi chân tôi.
Cháu gái tôi và cô bạn gái con tôi đang dẫn đường đi tiên phong.
Đường đi khúc khủy quanh co...
Đoạn đường quanh co giữa lưng chừng núi
Gia đình con gái tôi và bạn gái con tôi - đang dừng chân nghỉ
Toàn gia đình tôi đang đứng nghỉ
Hai cháu ngoại của tôi
Con trai tôi và bạn gái của nó
Giữa lưng chừng đồi nhìn xuống thành phố
Nhìn núi cao có chùng bước "em" chăng?
Thương anh, mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua!
Hai bà cháu
Hai bà cháu
Ba cô cháu
Vợ tôi - gia đình con gái tôi - bạn gái con tôi
(đang ngồi nghỉ sau khi leo gần tới đỉnh)
Lại một cảnh nghỉ phía bên kia trái núi
Cảnh vợ tôi đang cố gắng bò lên tới đỉnh
Thương em lắm, tuổi già còn gắng bước
Bỡi chồng con, em cố sức vươn lên
Giot mồ hôi, thấm ướt cả lưng mềm
Em chẳng ngại, đôi chân em bước tới!
Gia đình trên đỉnh núi cao
Chờ "em" tới!
Gắng, gắng lên chút nữa
Lại gần anh để tình ái lên ngôi!
Từ đỉnh cao nhìn xuống
(Einstein hiện thân?)
Hai vợ chồng tôi đang ngồi nghỉ trên đỉnh núi cao
Vợ tôi và cô con gái, bạn con trai chúng tôi
Con trai tôi và người bạn gái của nó
Các bạn xem sao? Kỷ sư hóa chất đấy nhé!
Vợ tôi và đứa con trai của tôi cùng người bạn gái của nó
(trên đỉnh Horsetooth Mountain)
Hai vợ chồng con gái tôi
Vợ tôi, một mình trên đỉnh núi
Núi cao chi lắm núi ơi Chân ta đã tới bên ngươi đây rồi
Cho dù cuộc sống nổi trôi
Lòng ta vẫn muốn trên đời có ta!
Nhìn trời, trăng đã lên và dù rằng xung quanh chúng tôi vẫn còn có nhiều người đang ngắm cảnh, nhưng điều kiện không cho phép nên chúng
tôi lần lượt xuống núi.
Cảnh xuống núi của gia đình tôi
Đi xuống gần phân nửa đường thì trời đã tối, nhưng nhờ có chút ánh trăng soi đường cho chúng tôi dấn bước.
Cảnh vợ con trên đường về khi hoàng hôn xuống
Đoàn người chìm trong bóng đêm dưới chân núi
Trăng chếch bóng, nghiêng nghiêng trên nền thẳm
Gió xua mây, trăng sáng tỏ soi đường
Hương núi rừng, tỏa ngát khắp muôn phương
Hồn say đắm, tâm ta đang thoát lụy!
o 0 o
Chúng tôi về đến nhà là lúc 10:00 giờ đêm. Và sáng hôm nay, hồi tưởng lại các hoạt động ngày qua, tôi ghi vài dòng để các bạn cùng chia sẻ;
đồng thời để xem cảnh sắc nơi tôi đang sinh sống.