Tám ngày thăm các thắng cảnh Sydney và các khu vực lân cận cũng tạm đủ, với lại ngày về Mỹ cũng gần kề, nên tôi quyết định dành thì giờ
còn lại cho bạn bè.
Tôi gọi thăm Ngọc và hỏi rằng tôi muốn đến thăm có được không thì Ngọc reo lên nói, "Tuyệt, tuyệt, thế thì đến ngay đi. Tao biết mày sắp về
Mỹ, nên bỏ tất cả để đón mày - có được chưa?"
Thế là tôi gọi Oánh, cho biết dự tính đi Brisbane (cách xa Sydney gần 1,000 Km) thăm Ngọc và rủ Oánh cùng đi cho vui - Oánh đồng ý - thế
là tôi "booked" vé lên đường.
Ngọc đón chúng tôi tại phi trường Brisbane và đưa thẳng về nhà. Trên đường về nhà; ba chúng tôi trò chuyện rất vui; tuy Oánh không có kỷ
niệm nào với Ngọc: trong trường, trong chiến đấu, và cũng như trong trại tù; nhưng Oánh có một thời gian dài sống chung với Ngọc trên đất
lưu vong, vì thế mà không một ai trong chúng tôi thấy mình thừa thải.
Về đến nhà, Ngọc bảo đi tắm rửa - Tắm xong, bước ra thì thấy thức ăn đã dọn sẵn trên bàn - Dù không thấy ai ở đó, tôi vẫn thử buông tiếng
nịnh đầm, "chị Ngọc thật là tươm tất ...", tôi chưa nói hết câu thì ở đâu đó nghe tiếng nói, "phải tươm tất chứ, nếu không ông tướng nhà tôi
giận, vì ngày nay là ngày khách quý của ổng đến. Anh đến, nhất là đến sớm như thế này, hẳn nhiên là khách quý của ông ta rồi!"
Ngọc bước ra, cười hề, hề... nói "Ai dám giận bã, bã là chủ gia đình này mà..., nhưng nói đùa cho vui... Vậy Oánh và vợ mày đâu, mời ra
đây ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện,"
Oánh và vợ tôi bước ra - mọi người nhập cuộc.
Trong lúc đang vui, tôi hỏi chị Ngọc "chị có biết lý do gì mà ông chồng chị gọi tôi là người khách quý ?",
Chị trả lời, "vì anh giống ổng, nên ổng nghĩ rằng anh và ổng là anh em"
Tôi lại hỏi thêm, "tại sao ổng biết tôi giống ổng!"
Chị lại đáp, "ổng nói, bạn bè ai cũng lầm, ngay cả cô Ngà yêu quý của ổng...."
Tôi giật mình đánh thoát, "thế chị cũng biết cô Ngà sao?"
Chị đanh sắc mặc lại trả lời, "Không những biết tên biết mặt, mà còn biết cái gì hơn nữa..."
Ngọc lại xen vào nói, "Thôi mà nhắc lại chuyện ấy mà chi - em hứa bỏ rồi mà, nhắc Ngà Ngà chỉ làm nhức đầu thêm"
Chị lại nói, "Nhân có chuyện mới nói, chứ em không bỏ qua thì làm sao sống với anh tới ngày hôm nay được!"
Mọi người vỗ tay hoan hô lời chị nói - không khí vui tươi trở lại với mọi người!
Và đang nói ba điều bảy chuyện với nhau, thì Phúc (NT2/Lê Hữu Phúc) đến, với một khay trái cây và chai rượu trên tay - Phúc gọi đó là
món quà mừng gặp gỡ.
Tôi biết, Phúc vốn ít tham gia sinh hoạt với anh em CTCT/DL, thế nhưng hôm nay Phúc đã dành thì giờ đến thăm tôi, làm lòng tôi ấm lại.
Phúc kể cho tôi nghe những ngày sóng gió trong cuộc đời Phúc và ngày đó đã qua; hiện tại Phúc đã tìm được hướng đi và hướng đi đó
là con đường theo Phật. Phúc đã quy y và đã có được pháp danh, và pháp danh đó là Tuệ Đạt. Nghe lời nói cùng nhìn gương mặt tôi nhận
ra Phúc đã đổi thay - Mừng cho Phúc!
Luận cuộc sống chung, mỗi người một cảnh, mấy ai thoát khỏi sự thăng trầm trong cuộc sống!
Phúc ra về sau khi dùng bữa cơm tối thân mật với chúng tôi; tuy Phúc đã đi, nhưng lời nói của Phúc vẫn còn lưu đọng trong trí óc những
người còn ở lại, chúng tôi tiếp tục cuộc vui hiếm có này cho tới 11 giờ đêm mới đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thấy xung quanh quá yên tĩnh, nghĩ rằng tôi thức sớm hơn mọi người. Bước ra ngoài hành lang để hít thở làn khí
mát, rồi nhìn xuống khu vườn phía sau thì thấy Ngọc và Oánh đang bên nhau thả bước, lại nghe có tiếng soong nồi khua vang dưới bếp, mới
biết rằng chị Ngọc cũng đã thức dậy từ lâu. Xuống cầu thang và bước ra vườn với Ngọc và Oánh, chúng tôi đi bên nhau nghe Ngọc và
Oánh thi nhau nói về nghệ thuật làm vườn.
Có tiếng gọi của chị Ngọc, chúng tôi vào dùng bửa ăn sáng,
Ăn sáng xong Ngọc đưa tôi và Oánh đến thăm các khu vườn khác của vài người thân quen với Ngọc, còn vợ tôi theo chị Ngọc đi
shopping - trưa về nhà ăn cơm - tối Ngọc chở lên cái quán trên đồi ăn kem và ngắm cảnh phố về đêm - từ trên đồi cao nhìn xuống thấy thật
đẹp, thảo nào nơi đây thu hút rất nhiều người.
Về nhà lúc 10 giờ đêm, Ngọc bảo nên đi ngủ vì ngày mai sẽ đi Gold Coast chơi.
Gold Coast là một thành phố biển, thành phố này rất được ưa chuộng, đứng hàng thứ 6
trong nước Úc, cách thành phố Ngọc ở độ 42 Km, về phía Đông Nam. Bãi biển trải dài trên 70 Km, trên bãi biển có nhiều công viên giải trí,
có nhiều chỗ tắm biển lý tưởng, có bãi dành cho các người ưa chơi trượt sóng....
Và....,,
Chúng tôi đến đó lúc 11 giờ trưa, dạo chơi, ngắm cảnh, xem các sinh hoạt ở đây, chụp vài tấm hình lưu niệm, và rồi dạo quanh phố tìm mua
vài thứ lạ mắt v.v..., mời các bạn xem:
Từ trái qua phải: Phúc - Oánh - Phò - Ngọc
(tại nhà Ngọc)
Các hình ảnh tại Gold Coast:
Cảnh người ra tắm biển
Vợ chồng tôi tại chỗ nghỉ mát trên bãi biển
Oánh và tôi
Ngọc và Oánh trên bãi biển
Ngọc và tôi trên bãi biển
Vợ Ngọc và vợ tôi trên bãi biển
Ba tấm lòng ví như biển cả mênh mông
o 0 o
Rời Brisbane (05/01/2015) về Sydney, vợ chồng Long ra đón, chở thẳng đến nhà Sỹ. Bước vô nhà tôi thấy có đủ mặt các anh trong buổi họp
mặt đầu tiên khi tôi đến, tuy chỉ thiếu Kiệt, nhưng bù vào đó có sự hiện diện của Tâm, thành thử ra buổi họp mặt nào của anh em chúng tôi
vẫn là con số 6. Con số 6 là con số toàn vẹn, vì chúc nó xuống hay lộn nó lên vẫn còn
là một con số có thực (6 & 9), nghĩa là dù tình thế đổi thay nhưng tình nghĩa anh em chúng tôi vẫn không thay đổi - đó là bản chất của SVSQ/CTCT/DL!
Mời các bạn xem buổi họp mặt của chúng tôi tại nhà Cậu Chó (NT2/Nguyễn Văn Sỹ) ở Sydney - Australia, nhân dịp viếng thăm nước Úc
mới đây của tôi.
Từ trái qua phải: Sỹ - Tâm - Long - Quá - Phò - Thuận
(tại Patio nhà Sỹ)
Chị Thu và anh Sỹ cạnh vườn hoa cạnh Patio
(Cớ gì có ghế ngồi mà không ngồi hỡi Cậu Chó - sợ hả?!!!)
Góc nhà hàng của Cậu Chó
Để kết thúc bài bút ký viết về chuyến viếng thăm nước Úc của hai vợ chồng tôi và đứa con gái tôi, nhân danh vợ và con tôi cũng như cá
nhân tôi, xin gửi lời tri ân các bạn đã dành cho chúng tôi sự tiếp đón thật nồng hậu và đầy chân tình - chúc các bạn luôn có ngày vui trong cuộc sống - Đa tạ
NT2 Lê Như Phò Fort Collins, May 25
(Memorial Day 2015)