Lúc tôi mới qua Mỹ có được Anh Tùng tặng cho một cái ly sành có in huy hiệu trường, hơn 20 năm tôi vẫn còn để nơi bàn viết như một kỷ niệm.
Thôi thì buông bỏ ta bà
Thôi thì Bạn đã rời xa cỏi Trần
Xem như qua kiếp phù vân
Tiển bạn như tiển người thân trong nhà .
NT2 Nguyễn Quý Trụ
***
Thưa các NT và các bạn.
Oregon đang vào đông, ngày hôm qua tuyết rơi phủ khắp thành phố và đi làm
về gặp phải ice lái xe khó khăn vất vả, hôm nay lại mưa nhiều và quá lạnh, càng thê
lương hơn khi check mail nghe tin NT2 Trịnh Tùng đột ngột ra đi.
Dù biết rằng các NT2 đã vào tuổi xế chiều ai cũng phải giả từ cuộc vui trần thế
nhưng sao nghe tin bạn mình ra đi mà mình cứ bàng hoàng mãi như là người thân ruột
thịt trong gia đình, đây là tin buồn nhất trong năm của NT2, cứ nhìn trẻ trung đẹp trai khỏe
mạnh như Nguyễn Đức Phương và bây giờ lại Trịnh Tùng không ngờ lại sớm giã từ anh em.
Nếu các NT và các bạn từng sống hay ghé qua Nam Cali chắc không lạ gì với
anh bạn Trịnh Tùng.
Trịnh Tùng góp công sức không ít trong việc hình thành TH Ái hữu Cựu SVSQ/CTCT.
Trước lúc tan hàng 1975, khi được về làm việc tại trung ương Trịnh Tùng đã làm hồ sơ xin
thành lập Hội Ai hữu Cựu SVSQ/CTCT. Cuối năm 74 sau khi có Công văn chính thức thành
lập Hội, Bố Quỳnh đã nhường cho Hội một Villa trước cổng trường bên cơ sở mới Chi Lăng
để làm văn phòng Hội và nơi tạm trú cho các NT ở xa về thăm trường Me.
Bố Quỳnh đã giao
Villa nầy cho anh em Sĩ Quan Cán Bộ chúng tôi quản lý, và chúng tôi đã clean up, take care nó
và cũng đang chuẩn bị cho một Đại hội họp mặt đầu tiên tại Đà Lạt nhưng ngày tháng đen tối đến quá
nhanh nên không thực hiên được.
Qua hải ngoại tai Nam Cali Trịnh Tùng và vài anh em khác tái lập lại Hội và mang tên TH
cùng duy trì phát triển đến bây giờ. Trong các nhiệm kỳ đầu tiên Trịnh Tùng và các anh em trong
BCH/TH đã giúp đở bảo lãnh các anh em trong trai ty nạn khi vượt biên và sau đó là đón tiếp
các anh em HO. Có một điều ít ai để ý Trịnh Tùng tham gia cũng như cố vấn rất nhiều cho
các Ban Chấp hành TH từ trước tới nay nhưng chưa bao giờ nghe một tiếng thì thầm Thái
Thượng Hoàng hay than phiền nào trong Khóa 2 cũng như các khóa.
Bây giờ Bạn ra đi đã để lại một niềm thương tiếc vô biên không những cho bạn bè
cùng khóa mà cho các anh em các khóa nhất là các BCH/TH kế tiếp thiếu một người từng
sáng lập và nhiều kinh nghiệm duy trì phát triền TH.
Nếu Chị Tùng và các cháu có check mail của Tùng xin cho chúng tôi được gửi lời
thành kính phân ưu đến Chị cùng các cháu. Cầu cho vong linh Bạn tôi sớm tiêu diêu
miền cực lạc.
Thân kính
NT2 Lê Phước Ánh
***
Dấu Ấn Trong Thương Tiếc
Trịnh Tùng!
Bạn sớm ra đi, anh em thương tiếc, riêng tôi có nhiều dấu ấn mà giờ này Tô Tô còn nằm trên mặt đất chắc còn nhiều nuối tiếc để anh em thương mến! Trang trãi nỗi niềm chất chứa những kỷ niệm để cho Tùng mang đi trước. Với Trịnh Tùng: trong trường đã từng chia nhau camen mì gói với tôi sau phiên gác đêm. Ngoài chiến trường, Tùng đi trong phái đoàn Phủ Tổng Thống đến ủy lạo chiến sĩ tiền đồn mặt trận Sa Huỳnh. Tôi đi công tác ở tiền đồn xa, Ba tơ (gần biên giới Lào), được lệnh trực thăng chở về để tiếp đón phái đoàn; nào ngờ trong phái đoàn lại có mặt Trịnh Tùng. Bạn bè xa nhau, bây giờ mới gặp lại, quá mừng. Qua thủ tục chào nhau trong quân giai, tôi được Tùng kéo đi theo cùng phái đoàn trước cái nhìn nể trọng của vị Thiếu Tướng Sư Đoàn Trưởng và các cấp sĩ quan. Sau đó 3 ngày, tiền đồn Ba Tơ này thất thủ, thế là cũng may cho tôi được thoát hiểm.
Những ngày tháng sống trên đất Mỹ, chuyên gặp nhau trong các kỳ Đại hội, họp mặt nhau là chuyên bình thường, nhưng có dịp ngủ với nhau cùng phòng để tâm sự cũng ít khi. Nhưng trong ngày đám tang vị chỉ huy trưởng Nguyễn Quốc Quỳnh tại Florida tôi có dịp được trọ chung với Tùng và Trần gia Hiếu. Hai tướng này ngủ ngáy quá trời làm tôi ngủ không được, hai tên, Tùng ngáy như tiếng đại bác 205, còn Hiếu nhẹ hơn chỉ 105 thôi. Thế là cả ba đều không ngủ đành phải nói đủ thứ chuyện qua đêm. Tùng thấy tôi treo bộ worsted, chê liền, Triết, mầy bận bộ này coi chẳng giống ai, mầy nhìn lại bộ worsted bà xã tau may cho các anh em trông có khác chi bộ đã may trên trường.
Để tau nói bà xã tau còn vải đó sẽ may cho mày cái áo chứ bộ tiểu lễ bà xã tau đã may cho Mầy rồi. Tôi bằng lòng ngay.
Độ một tháng sau, tôi gọi cho Tùng về chuyện may áo Tùng trả lời, bà xã tau O.K. rồi. Mày gởi cho tau cái áo Tiểu lễ để bà ta lấy số đo may cho vừa.
Ngày gởi chiếc áo tiểu lễ cho chị Tùng đúng vào ngày đó lại được Tùng mời vợ chồng tôi dự tiệc mừng về nhà mới của con gái vợ chồng Tùng, hôm đó có Hồ Ngân, Trần gia Hiếu . Trong buổi tiệc bà xã tôi có dip gặp vợ chồng chị của Tùng, cũng từ đó mà gia đình tôi được kết thông gia với gia đình bà chị
của Trịnh Tùng.
Tùng ơi! Trong cuộc đời này, cuối cùng rồi ai cũng lần lược ra đi thôi. Nhưng:
" Không phải người nào rồi cũng đi đến cuối con đường cùng với bạn.
Điều quan trọng là họ đã để lại dấu ấn trong lòng như thế nào?
trong quảng đường chúng ta cùng chung bước."
Cầu chúc bạn ra đi trong thanh thản. Cầu nguyện hương linh bạn siêu thoát vào cỏi vĩnh hằng.
Thương tiếc vô cùng thương tiếc!
NT2 Bùi Minh Triết
***
Đời là một cuộc hành trình ở trần gian
Cuối nẻo đường... dài, ngắn tuỳ số phận mỗi người. Tôi thường hay mở mailgroups đọc những phân ưu, cáo phó để xem ai còn ai mất. Hôm nay tin buồn Trịnh Tùng đến cuối nẽo đường trần gian, tôi cảm thấy buồn buồn, suy nghĩ về T.T. Tôi chưa bao giờ gặp T.T ở hải ngoại, mặc dù trước 1975, tôi là SQCB khoá 2 gần 1 năm, nên không nhớ rõ khuôn mặt của T.T cho lắm! Nhưng để nhớ, hôm nay với 1 câu chuyện nhỏ làm tôi thao thức mãi khi nghe TT qua đời. Câu chuyện như sau:
Năm 1992, tôi định cư ở Hawaii. T.T đã gởi lời chúc mừng (lúc đó chắc TT làm hội trưởng và thời gian sau đó TT nhờ tôi phụ trách mục "Lá thư 4648" trên danh nghĩa; còn nội dung do TT viết, có thể để phong phú ĐS Ức Trai lúc đó còn thô sơ, đại loại như trả lời về 2 chị em bán chè ở đường Minh mạng Dalat v.v... vv...
Có một chút gì để nhớ khi bạn đã qua đời.
Thành kính phân ưu, chia buồn cùng chị Tùng và các cháu. Cầu nguyện hương hồn Trịnh Tùng sớm siêu thoát.
NT 1. Nguyễn thắng Nguyện - Honolulu
***
Cùng Các Bạn Khóa 2/CTCT Dalat
Nghe một người bạn làm việc tại Khu Chợ Trái Cây Little Saigon (cạnh chợ ABC) kể lại: Thứ bảy 10/12/2016 khoảng 11-12 giờ trưa trong khu Parking chợ ABC có một người Việt chưa già lắm, bị heart attack ngất xỉu, người nhà gọi 911. Đoàn xe đến cấp cứu làm việc xem chừng không cứu được đã chuyển đi bệnh viện. Khi mở Email ra, thật không thể tin được!! mắt mình có hoa không? Cái hung tin nghe được lại rơi vào một người bạn cùng khóa CTCT của mình: Trịnh Tùng (K2/CTCT Dalat)!!
Tùng ơi! Sao nỡ vội bỏ bạn bè ra đi không một lời từ biệt. Dẫu biết sinh là ký, tử là quy nhưng bạn bè vẫn không thể chấp nhận. Làm sao mà quên được với một con người mà cả khóa hằng quý mến, thương yêu. Người được mệnh danh là đẹp trai và trẻ nhất khóa.
Bạn và tôi có nhiều kỷ niệm. Khi còn trong quân trường, bạn ở Đai Đội A, tôi ở Trung Đôi 4 Người Nhái, hàng ngày gặp nhau. Đặc biệt nhất là khi Đặc công Cộng sản đánh vào trường ĐH/CTCT (30.3.1970). Tiểu Đoàn I có 5 anh em hy sinh vì tổ quốc, 2 anh em bị thương giải ngũ. Anh em còn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình cho tới ngày mãn khóa.
Ngày ra trường, bầy chim tung cánh khăp bốn phương trời với hoài bão quê hương không còn chiến tranh. “Rồi có một ngày” chúng ta cùng nhau xây dựng.
Không! Ước nguyện đó không thành. Ngày đất nước không còn tiếng súng là ngày Quê hương đắm chìm trong gông cùm xiềng xích và mỗi một con người chúng ta phải tự tìm lẽ sống.
Sau những tháng năm dài đối diện với tử thần cuối cùng chúng ta cũng có ngày hội ngộ. Gặp nhau trên đất Mỹ lần đầu, tại nhà Niên trưởng Nguyễn Đức Luận trong một buổi sinh hoạt, tôi và bạn nói chuyện thật nhiều và chung lo cho tờ Đặc San Nguyễn Trãi.
Đại Hội 30 năm ra trường K2/CTCT tổ chức tại Nam California hầu như tất cả đại diện K2/CTCT trên toàn thế giới đều hiện diện. Chúng ta thực hiện được tâp Kỷ Yếu K2 ĐH/CTCT. Tôi xin sao lục một ít hình ảnh kỷ niệm về bạn với tình Huynh Đệ Chi Binh.
Có thể nói: QL/VNCH là một quân đội anh hùng nhất thế giới dù đã bại trong cuộc chiến nhưng luôn chiến đấu anh dũng cả trong thời chiến lẫn thời bình chưa bao giờ giải ngũ.
Thân Ái
SVSQ Lê Quang Mỹ K2/ĐHCTCT
***
Bạn Tùng ơi!
Nhìn những hình ảnh của Bạn mà lòng tôi đau buồn rũ rượi. Mới ngày nào đây chúng mình
hội ngộ chung vui bên nhau với tách trà cốc rượu. Bạn đã tâm tình vui vẻ với bạn bè, bạn còn
hứa là mỗi lần gia đình chúng tôi tổ chức "Hội Ngộ Bia Bọt Cuối Tuần" là sẽ không bao giờ
vắng mặt, thế mà hôm nay Bạn lại vĩnh viễn giã từ anh em không một lời từ biệt. Ôi còn gì
đau buồn hơn khi anh em K2 mất đi một người bạn chân tình, vui vẻ luôn gắn bó với anh em
trong mọi sinh hoạt.
Thế mà chiều nay chúng tôi lại tụ họp để tiễn biệt Bạn về nơi an nghỉ cuối
cùng, và tôi lại chụp hình quay phim Bạn không phải những hình anh vui chơi mà lại là hình ảnh
tiễn biệt Bạn hiền thì làm sao mà không đau buồn được!!! và chắc chắn rằng trong những
lần "Bia Bọt" sau này sẽ không còn vui nhiều khi thiếu Bạn.
Thôi thì Bạn hãy thanh thản ra đi, anh em
dù có đau buồn cũng không niu kéo Bạn lại được, chỉ biết chia buồn cùng Gia Đình bạn và nguyện
cầu cho Vong Linh Bạn sớm được AN NGHỈ nơi cõi Vịnh Hằng.
Xin mời các Bạn xem lại Hình Ảnh Bạn Hiền Trịnh Tùng trước giờ tiễn biệt TÙNG chiều nay!!!