Sáng nay xin để dành tưởng niệm LP Hải Nhớ bạn là nhớ một người bạn hiền lành, dáng thư sinh giọng nói nhỏ nhẹ dễ mến, bạn thuộc tuýp người mà ta có thể yên tâm kết bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Chia tay nhau từ ngày ra trường, chúng ta đi qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, đi qua bao nhiêu dâu bể mỗi thằng lưu lạc một phương trời trôi nổi với định mệnh của mình, đến ngày gặp lại nhau ở đám cưới con bạn, sau mấy chục năm xa cách mà cảm tưởng đầu tiên của tôi là bạn vẫn như xưa, vẫn dáng người giọng nói tính tình hiền hoà của người bạn cũ không thay đổi .. Cũng từ đám cưới này, bọn tôi phía bắc VA, DC kéo xuống, nhóm Georgia phía nam kéo lên hẹn gặp nhau sẽ kéo dài cuộc vui hậu đám cưới ở nhà bạn cho đến sáng; nhưng tiếc thay tiệc cưới chưa tàn thì Tây nhà đèn nhất định bắt LV Chuẩn chở về GA dù đang đêm khuya, đường xa diệu vợi. Vê` sau này mới biết bạn ta biết bệnh mình nghiêm trọng đến giờ phát tác, nên quyết định huỷ bỏ mọi cuộc vui đòi về nhà ngay trong đêm. Cũng từ cái đêm định mệnh đó Tây nhà đèn bắt đầu chiến đấu với cơn bệnh của mình cho đến ngày từ giã chúng ta. Còn nhớ vườn cỏ nhà bạn một vườn cỏ mà tôi phải chất vấn bạn vì chưa bao giờ gặp trên đất Mỹ. Bạn mới thú nhận chính là giống cỏ "tóc tiên" nhỏ như tơ, mịn như nhung bạn đã kỳ công dấu đem về từ Đà lạt rồi gieo trồng nhân giống ra thành một vườn cỏ đẹp hiếm có, đã làm tôi phải lắc đầu le lưỡi thán phục khi nghĩ đến cả một công trình, thời gian và lòng kiên nhẫn mà bạn đã bỏ ra để có thể biến một nhúm cỏ trong hành lý đi máy bay thành một vườn cỏ mượt mà mời gọi mọi người: "hãy vứt chiếc dép bước đi trên cỏ mềm" ... như trong bài hát chúng ta hay hát ngày xưa! Hình như có một tên nào đó tôi không nhớ, nghe bạn diễn tả mê quá cũng hăng hái xin bạn xắn cho một mảng cỏ, lần này chở về bằng xe hơi nhiều hơn máy bay thì ngon lành chắc ăn rồi, nhưng cho đến nay thấy im luôn không nghe "báo cáo" tin tức kết quả gì thì có thể biết rằng hắn không thành công vì mấy ai có được cái tình yêu cây cỏ, tấm lòng kiên trì nhẫn nại như của Hải? Hải ơi, thật bất ngờ khi nghe tin bạn đột ngột ra đi, vội vàng hỏi Lai để hỏi thăm thêm nhưng rồi thấy không cần thiết nưã? bọn mình bằng cách này hay cách khác rồi thế nào cũng đi cái chuyến tàu ấy như nhau, sớm muộn, hay chi tiết khác nhau chút đỉnh cũng chẳng có gì quan trọng rồi thì cũng mịt mù trong thiên thu vô tận của thời gian. Giữa cái mùa pandemic đầy những hệ lụy trói buộc giới hạn không thể tới tận nơi để thắp cho bạn một nén hương, thì thôi hãy yên nghỉ, hẹn gặp nhau trên ấy! RIP LÊ PHƯỚC HẢI !.
NT2 Nguyễn Thế Hiếu
Web Page updated: 7/11/2020 - WEB NT2