Mới ăn nhậu với nhau năm trước đây tại bờ sông bên cầu Bình Lợi, thế mà bây giờ đã nghe tin Luật đầu khe từ giã cuộc chơi. Thế mới biết đoạn
cuối của cuộc đời chúng ta sao gần quá.
Như tất cả các bạn bè trên đồi 4648 năm xưa, tôi muốn viết đôi hàng để tưởng nhớ người bạn vừa nằm xuống, đó là những kỷ niệm của tôi với Luật
thuở còn ở trong trường cũng như ngoài chiến trận.
Giờ này thì mấy bạn ở Việt Nam đang quay quần đưa tiễn Luật ra đi. Căn gác hẹp ở con đường Phạm văn Hai chắc cũng đầy chật người vì Luật vốn
sống chung, gắn bó với tập thể chúng ta. Tôi chỉ biết nói thầm vào không gian mong rằng Luật sẽ vui trong đời sống mới.
Ngày còn ở trong trường vì khác tiểu đoàn, chúng tôi chỉ biết nhau chứ không thân lắm. Ít khi thấy Luật xuất hiện nổi đình nổi đám như các anh em
khác bởi ông thần này còn mãi mê chui xuống hầm đánh bài sát phạt với những sát thủ khác cỡ như sư tử già Trần ngọc Hoàn. Thỉnh thoảng gặp nhau
chúng tôi nói vài câu bâng quơ, thế nên tôi không biết cái biệt danh Luật đầu khe ai đặt cho anh. Nhưng nhìn tướng người thì chắc cũng đoán ra vì
trên trán anh có cái sẹo dài như khe nứt. Thế thì tên dính theo nguời có khó gì đâu.
Ngày ra trường Luật rủ tôi về quân khu 2 cho “gần” Sài gòn, đâu biết thân phận lính rừng thì chỗ nào chẳng giống chỗ nào. Xa hay gần chỉ là những
giờ bay. Tôi đã nghe theo Luật, nhưng cuối cùng lại đổi cho Hoàng quốc Bảo để về quân khu 1. Ba bốn năm sau te tua trong trận chiến tình cờ chúng
tôi lại gặp nhau và cùng chung đơn vị.
Cuối năm 1974 tôi về Cam Ranh trình diện liên đoàn 8 BĐQ mới thành lập bất ngờ gặp Luật cũng xách ba-lô đi tới. Hai thằng gặp nhau mừng hết biết.
Bao nhiêu chuyện về bạn bè xổ hết ra. Hôm sau trình diện đại tá Vũ Phi Hùng, liên đoàn trưởng, Luật được cho về làm trưởng ban CTCT liên đoàn.
Còn tôi lý lịch chẳng hay ho gì nên được cho về phòng hành quân. Trời phạt tôi rồi, làm việc ở phòng hành quân thì hết lè phè. Nhìn sang bên cạnh
thấy Luật lên râu giỡn với mấy em xem ra thích thú quá, đôi lúc tôi cũng ganh tỵ than thân trách phận đen đủi của mình.
Hồi đó liên đoàn mới thành lập, nên được di chuyển về vòng đai biệt khu thủ đô đóng tại Bà Hom bên xa lộ Đại Hàn. Quân số thiếu thốn, ban 3 liên
đòan có phòng hành quân và huấn luyện mà chưa có sĩ quan truởng ban 3. Tôi giữ phòng hành quân với ba ông chuẩn úy mới ra trường, bên huấn luyện
có một ông trung úy quân cảnh từ tiểu đoàn 14 Quân cảnh ở Phú quốc mới bị giải tán sát nhập sang BĐQ làm trưởng ban, thế nên từ vẽ phóng đồ, cập
nhật điểm qua đêm cho các tiểu đoàn, vác bản đồ theo xếp đi họp, tối đến phối hợp cùng Nhảy Dù và tiểu khu Gia Định bay dạ thám, việc đếch gì
ông đại tá cũng gọi cho trung úy Thuận. Thế có chết người không.
Bay theo Nhảy Dù được mấy đêm tôi mệt quá bèn cắt đại một ông chuẩn úy đi bay đêm thế, Nào ngờ bị ông đại úy Dù đuổi về với lý do bay đêm phải là
sĩ quan, mà chuẩn úy mới chỉ là hạ sĩ quan cao cấp, đi chỗ khác chơi, bí quá, tôi cắt ông trung úy Quân cảnh đi thì ông này không chịu, nói rằng
tao là trưởng ban huấn luyện ngang cơ với hành quân, mày lấy quyền gì cắt cử tao.
Than thở với Luật đầu khe hắn bàn với tôi: Đêm nay mày cứ cắt đại một thằng chuẩn úy, cho nó mang lon thiếu úy lên bay, tụi Dù biết mẹ gì, miễn
là nó nhớ điểm đóng quân của mấy tiểu đoàn của mình là được rồi. Ý kiến hay, tôi trình lên đại tá liên đoàn trưởng chẳng ngờ ông tạm thời chấp
thuận. Ông còn an ủi tôi cố gắng và ông thiếu tá trưởng ban 3 sắp về đơn vị. Luật còn nói thêm là thằng trung úy quân cảnh kia dễ ghét lắm, để
bữa nào đụng tao, tao sẽ cho vài quả.
Chỉ khác nhau một chỗ là Luật chưa kịp cho vài quả thì tôi đã cho hắn vài quả đến gần gảy cả tay vì chịu không nổi cái tính ỷ thế có ông lớn che
chở của hắn.
Hàng ngày không có việc gì là Luật chui vào hầm để ngủ. Hắn ngủ rất dễ dàng và thường nói với tôi là “ông phải ngủ để tối lấy sức về ấp vợ cho
sướng”. Ban đêm nếu không trực, Luật thường nháy tôi xong là vù. Sáng đến, tôi mình mẩy đau nhừ mất ngủ vì cứ bị đánh thức ban đêm mấy bận, quần
áo xốc xếch thì Luật lúc nào cũng chỉnh tề tươi tắn vì được vợ cho ăn no đủ, ngồi bảnh chọe trên hàng các trưởng ban để họp.
Khi có ông thiếu tá trưởng ban ba về thì đời tôi cũng chẳng khá hơn vì ông này có tên là Long “mát” khóa 19 trường Võ Bị Quốc Gia. Thiếu tá
Long đặt ra một lô điều lệ cho ban 3 và dĩ nhiên tôi phải tuân theo, hễ quên là ông la lối khó chịu. Suốt mấy tháng tôi nhìn mà thèm được như
Luật đầu khe.
Luật đầu khe có tài viết lách. Hắn đưa cho tôi một bản thảo viết về tiểu đoàn của hắn ở quân khu 2, đọc hấp dẫn vô cùng, nhất là những đoạn hắn
tả về ngưới tình mỡ màng của ông tiểu đoàn trưởng mà phát thèm. Nào là môi lúc nào cũng bóng như thoa mỡ heo mà cái khoản kia rất giống nàng heo.
Tôi thích thú khuyến khích Luật đầu khe trong sự nghiệp văn chương, chỉ tiếc rằng ngày đứt phim quá gần nên văn chương của Luật chỉ xuất bản ở
trong nước nên chúng ta không có cơ hội thưởng thức văn tài của Luật.
Gần đến tháng tư, làm việc với thiếu tá Long đuối sức, tôi xin đại tá Vũ phi Hùng cho đi bệnh viện để tái phân loại vì tôi bị thương đầu năm
1974, gãy cánh tay trái, đáng lẽ phải được phân loại 2 thì mấy ông bác sĩ chỉ cho tôi loại 1. Tôi về bệnh viện Trần ngọc Minh ở Sài gòn năm chờ
cho đến ngày đứt phim. Hôm liên đoàn 8 BĐQ rút về và tan hàng ở trường đua Phú Thọ tôi có lên nhưng không gặp Luật, nghe kể thì mỗi người một
khác, sau này mới biết rằng luật đã bị thương gãy chân nằm chờ chết, may gặp được một tên sĩ quan cao cấp Việt công vì muốn tuyên truyền với
thuộc cấp nên chở Luật vào nhà thương Chợ Rẫy.
Ba mươi lăm năm sau tôi về Việt Nam may mắn được dự đám cưới con gái Luật. Buổi đầu gặp nhau ở quán cà phê trên đường Phan Xích Long, nhắc lại
chuyện xưa Luật bảo tôi “DM, thế mà tao quên hết, không nhớ là mày và tao cùng với nhau ở Liên đoàn 8”. Dữ không Luật đầu khe.
Tôi cũng có dịp cùng các bạn khóa 2 và gia đình lên Tân An thăm gia đình Bùi tấn Nghiã. Những lần gặp gỡ như thế mới thấy cái tình CTCT thật vô
bờ bến. Ngày tôi cưới vợ, Luật xung phong làm MC. Mở đầu hắn tuyên bố với mọi nguời là rất may ông bạn tôi yêu là cưới liền chứ nếu cứ đợi chờ
thì có lẽ chúng tôi ai cũng phải chống gậy đi đám cưới. Tuổi già mà Luật không kiêng cữ gì, thuốc lá hút liên mien, bia bọt thì cứ một hai ba “
dô” xả láng, nên hôm nay có ung thư cuống phổi cũng là chuyện bình thường.
Trong chúng ta có lẽ Luật là người may mắn nhất trong cuộc đời tình ái. Trông hắn cục mịch, thô kệch thế nhưng vớ được một em miền Tây ướt át
chung tình hết chổ chê. Gặp nhau chị Luật đưa coi môt tấm h ình cũ, kể cho vợ chồng tôi nghe những ngày chiến tranh gian khổ chị cùng Luật chui
rúc trong căn hầm ở quân khu 2. Rồi những ngày sau ba mươi tháng tư, chị đi lang thang trên cánh đồng ở Bà Hom, lật từng xác người để tìm Luật.
Bây giờ tuổi trên sáu mươi mà trông chị vẫn còn nét trẻ trung đến ngay cả vợ tôi thua chị hơn chục tuổi cũng chưa thể sánh bằng.
Một năm sau về đón vợ sang đoàn tụ tôi có nhờ Luật mời mấy ông thần K2 lên bờ sông Sài gòn gần cầu Bình lợi uống một đêm. Tiếc rằng vì xa xôi nên
chỉ có mấy ông đến dự đó là Huỳnh, Đức, Luật, Trương. Hôm ấy Luật vẫn còn phong độ lắm. Hắn bảo tôi là tao có đưa cho thằng Đinh hồng Lân một bản
thảo viết về chuyện đời. Mày đọc lại xem rồi thằng Lân sẽ in ra. Tôi hứa là sẽ đọc và nếu cần sẽ đánh máy cho Luật.
Sang đến Mỹ, Lân gửi cho tôi ba tập vở mỏng và bảo tôi rằng mày đọc xem thế nào. Dĩ nhiên là chuyện Luật viết hay. Hắn viết về cuộc đời gian
truân của một cô con gái rất muốn sống ở bên Mỹ nhưng với nhiều cố gắng mà giấc mộng vẫn không thành. Tôi bảo với Lân rằng tao có thể đánh máy
cho, nhưng Lân bảo rằng rất tiếc chuyện ngắn quá, chỉ là một chuyện ngắn hơi dài một chút nên không thể in thành sách được.
Bây giờ thì Luật đã bỏ chúng ta về một thế giới khác xa rồi. Xin chia buồn cùng chị Luật và xin chị nhớ rằng hình ảnh Luật sẽ ở mãi trong tâm hồn
chúng tôi. Viết những giòng chữ này để tưởng nhớ lại anh, tưởng nhớ lại những ngày của một thời trai trẻ chúng ta đã cùng chung đời sống, cùng
chung lý tưởng chiến đấu cho tự do và riêng anh với chúng tôi, những người lính BĐQ cùng chung một lời thề: Vì dân quyết chiến.
NT2 Nguyễn Bá Thuận
o 0 o
Ngày lên tới đồi 4648, Nguyễn Văn Luật cùng ở Trung Đội 3 ĐĐ A TĐ1 SVSQ với tôi, nó thân với TT Đức tức Đức chuột và hình như có LT Mỹ họp thành
một nhóm, tôi cũng hay giao du với bộ ba này vì cùng hay nấu nướng ăn khuya
những giờ đi gác đêm, hay những chiều tối hết tiền phải chế biến cơm phạn xá đem về phòng từ buổi cơm chiều.
Một buổi chiều, hình như vào mùa quân sự đầu tiên, sau buổi tập ở Võ Bị về trên chiếc xe GMC không mui khi đi qua cổng trường, không hiểu Luật
sơ ý thế nào đã bị gạt té lộn nhào xuống đường, may là xe chạy chậm để vào cổng nên Luật không bị nội thương, chỉ bị tét một vết trên trán, đến
khi lành còn vết sẹo khá sâu, "Đầu Khe" thành tên gọi từ ngày đó.
Bây giờ tôi cũng không còn nhớ lý do nào khiến tôi thân với Luật, biết nhà riêng của Luật và thường mỗi khi có chuyện gì đi lên Ngã Ba ông Tạ
vẫn nhớ cái ngõ hẻm ngoằn nghoèo dắt vào nhà Luật để ghé thăm vợ chồng Luật, cái nhà ở trong hẻm, chứ không phải nhà bây giờ, nhà bây giờ lúc đó
là tiệm bán guốc của ông bà cụ bố mẹ Luật.
Lòng vòng khu ông Tạ này có nhiều tên tuổi của k2: Sư tử già TNH, người đẹp NĐ Phương hình như gia đình có thông gia liên hệ với nhau và có
một cửa hàng vàng bề thế ngoài chợ ông Tạ, xế bên trong một con hẻm gần hẻm nhà Luật có nhà ông anh của NV Chúc, gđ NQ Huy.
Sau ngày sập tiệm tháng 4/75, loanh quanh bế tắc như kiến trong chảo, tôi từ nhà ở cầu Trương minh Giảng không biết đi đâu thường đạp xe
lên ông Tạ, ghé NV Chúc nghe Chúc đàn và hát Hạ Trắng, qua nhà NQ Huy xem mấy cô em gái soạn đồ nhà ra bán chợ trời, hay qua nhà NV Luật thăm
nó nằm nhà với cái chân bó bột lên tới gần háng. Nghe nó kể về sự may mắn thoát chết trong giờ thứ 25 của cuộc chiến, về sự mất tích của Đức
chuột... Thời gian ấy mỗi đứa đều ôm nặng trong mình một nỗi lo âu cho cái tương lai u ám không biết sẽ ra sao, gặp nhau cho qua thời gian không
biết phải làm gì, rồi đứa nào cũng phải tự lo lấy thân, phó thác cho số mệnh chứ chẳng có thể lo toan hay bày vẽ khuyên bảo gì được cho
nhau.
Ngày tôi cưới vợ, sau khi tù cải tạo về, bạn CTCT từ lễ hỏi đến lễ cưới chỉ có NV Luật.
Luật là một trong số những bằng hữu mà chúng ta có thể an tâm tin cậy trong quan hệ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Trong hoàn cảnh xã hội
biến đổi, xáo trộn trước và sau tháng 4/75. Có 1 người bạn như Luật là cực kỳ hiếm qúy không phải dễ kiếm. Trong những giai đoạn khó khăn Luật
không phiền ai, lúc dễ thở Luật sẵn sàng giúp đỡ nếu chúng ta có gì cần nhờ cậy.
Năm 2009 chuẩn bị về hưu, tôi về VN thăm dò, đi từ bắc vô nam để nghiên cứu tình hình xem có thể về VN
sinh sống không. Về SG đến chơi với Luật, năm đó trước nhà Luật bị một cái lô cốt tổ mẹ của thợ làm đường trấn ngay trước cửa, chẳng làm ăn
buôn bán gì được. Cũng may hình như cửa hàng lúc đó Luật cho thuê,
con cái lớn lập gia đình ở riêng hết, hai vợ chồng ở trên gác thôi không cần làm ăn gì. Mỗi khi tôi tới, Luật
dắt qua chỗ gửi xe quen, bỏ cái xe cà tàng của tôi lại (tôi về SG là di chuyển tự túc bằng xe gắn máy liền) lấy cái xe
gì xịn lắm của Luật chở tôi đi đây đi đó. Lúc đổ xăng, mở yên xe ra Luật chỉ cho tôi cái cây sắt là vũ khí phòng thân của Luật, nói rằng đi đâu
cũng phải có đồ chơi tự vệ, làm tôi hơi run mỗi khi nhớ lại một mình với cái xe gắn máy, đi khắp hang cùng ngõ hẻm SG.
Luật khoe với tôi hai vợ chồng đã lấy vé chuẩn bị đi du lịch ngoại quốc hình như Singapore hay Thái Lan gì đó, tôi cũng mừng cho bạn, và
mừng cho sức khoẻ của hai vợ chồng vì thấy nghỉ hưu khi còn khoẻ mạnh, còn có sức an hưởng tuổi già đi đây đi đó. Tôi cũng thầm nghĩ rằng anh
em k2 ở VN thật may mắn có NV Luật đứng ra làm đại diện, một người có đầy đủ khả năng và trình độ cũng như có lòng lo lắng cho anh em. Điều quan
trọng hơn cả là được sự hỗ trợ hết lòng của vợ con.
Cách đây hai năm tôi mất người em rể vì ung thư phổi, năm ngoái một bạn k2, hiền lành, tài hoa ở NC cách tiểu bang VA chỗ tôi ở chỉ hơn 2
giờ lái xe là Lam Điền Nguyên Thử, N H Thử cũng ra đi vì ung thư phổi. Mấy tháng trước đây nghe tin báo đại diện k2 ở VN, NV Luật "đầu khe" bịnh
nặng phải vào bệnh viện, tôi không chú ý lắm vỉ trong tôi hình ảnh NV Luật luôn luôn hiện ra như một trang hảo hán, to lớn sung sức, sẵn sàng
che chở bảo vệ cho những tên ốm yếu trói gà không chặt như tôi mỗi khi nổi hứng muốn đi chơi vào những nơi chốn không tên, thiếu ánh sáng, cần
đến Luật, ới một tiếng là đi, không hỏi han lưỡng lự lôi thôi gì cả.
Và bây giờ thì Đầu Khe đã ra đi, căn bệnh nham hiểm quái ác cứ tiềm phục, mỗi khi phát hiện thường là đã quá trễ, đã ở vào thời kỳ cuối,
khi những tế bào ung thư đã lây lan tùm lum trong cơ thể và những người mắc bệnh chỉ có khoảng 06 tháng để chuẩn bị ra đi. Đúng như NB Thuận đã
thảng thốt kêu lên thời gian gần về cuối của mỗi chúng ta sao gấp rút ngắn ngủi quá, vì bệnh này hay bệnh khác, 6 tháng, 1 năm hay 5, mười, hai
mươi năm rồi cũng chỉ là cái chớp mắt của ngày hôm qua, tháng vừa rồi, của năm ngoái ... tất cả nào khác chi nhau.
Năm xưa trong tang lễ tiễn đưa TV Thạch "Tô Tô" ở đây, tôi đã cải chính câu chào vĩnh biệt của một bạn nào đó là: chúng ta chỉ tạm biệt
nhau chứ đâu có gì gọi là vĩnh biệt. Rồi lần luợt chúng ta lại sẽ gặp nhau: "thằng đi sau lạy thằng đi trước - thằng đi trước rước thằng đi
sau". Chúng ta cùng một "lứa bên trời lận đận" như nhau thì chắc cũng sẽ tụ họp gặp nhau cùng một chỗ mà thôi.
Chào tạm biệt "Đầu Khe". Have a nice trip! lên đường bình an. Hẹn gặp lại! Cho tao gởi lời hỏi thăm Chúc già,
Bích lú, và nhà thơ LĐN Thử.
Xin gởi nơi đây nén hương lòng cầu nguyện và chia buồn với chị Luật và gia đình.
NT2 Nguyễn Thế Hiếu
o 0 o
Những ngày đầu năm, đang mải mê theo dõi và vui với những hình ảnh, âm thanh vui nhộn của bạn bè khắp nơi kỷ niệm 43 năm anh em NT2 chúng tôi
ra trường, thèm và tiếc không được tham dự cùng các bạn! nhất là anh em Nam Cali, tưng bừng và vui vẻ qúa sức, nghe các bạn bàn kế hoạch tương
lai cho dịp kỷ niệm 45 năm mãn khóa, thấy mà nôn nao, mong cho thời gian qua mau ...
Vui chưa đưọc bao nhiêu, nỗi buồn đã ập đến khi nghe tin Nguyễn Văn Luật ra đi! Vẫn biết rằng, với lứa tuổi anh em chúng tôi, bao thăng trầm,
long đong lận đận, sống được đến ngày hôm nay, là phước đức lắm rồi! Vậy mà cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin bạn mình không còn nữa, những
kỷ niệm xa xưa hiện về, rất linh hoạt, rõ nét.
Đó là những kỷ niệm đầu đời quân ngũ, trước ngày 03 tháng 10 năm 1968, chúng tôi đều là Sinh viên của các trường Đại học Sài gòn, thằng thì Văn
khoa, thằng thì Khoa học, Luật ... rồi vui vẻ, hồn nhiên trong cuộc chiến, dù trải qua, những tuần lễ trong vườn Bách Thú với lớp áo Sinh Viên
bảo vệ Thủ đô, cũng canh gác các cao ốc trong Thành phố, rồi chiến tranh lan rộng, chúng tôi gặp nhau tại Trung tâm Huấn Luyện Quang Trung, điểm
tập họp của chúng tôi: Đại đội 84 bảng đỏ, Tiểu Đoàn Trần Bình Trọng, với vị Đại Đội Trưởng: Trung uý Đào Ngọc Tố, người đã hướng dẫn và đưa danh
hiệu Đại Đội chúng tôi lên hàng ưu tú nhất của Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung ngày đó.
Sau tám tuần huấn luyện cơ bản, chúng tôi lên Trưòng Mẹ, Trường mình hồi đó nghèo lắm, mái tôn, vách ván, gió cao nguyên Đà Lạt rít trên các
ngọn thông, lùa vào những vách tường thổi buốt gía những chàng Sinh Viên thành thị, mới rời ghế nhà trường! Những con đường còn đá sỏi lởm chởm,
chúng tôi bò, lăn, hít đất... mà hai bàn tay còn rướm máu!
Chúng tôi có may mắn được xếp cùng một Trung Đội: Trung Đội 3, Đại Đội A Tiểu đoàn I/SVSQ/ĐH.CTCT. Có lẽ, nhắm mắt, đến bây giờ chúng tôi vẫn
còn ghi nhớ ai trong anh em chúng tôi ở vị trí nào trong dãy nhà của Trung Đội 3 thân thương!
Nguyễn Thế Hiếu chắc quên rồi, đêm Việt Cộng pháo kích và tấn công Trường, tụi mình cùng Nguyễn Văn Luật đang rút xì phé trong phòng, thấy ồn
ào, tưởng Cán Bộ đi xét phòng, vội vàng tan hàng, chạy về giường trùm mền, ngờ đâu là đại họa, vội chạy bay xuống giao thông hào... bạn bè mình
một số chết trong dịp này!!
Trong chúng ta, cũng có những duyên phận, thời Trung Đội 3/Tiểu đoàn I, chúng tôi có:"Tứ đại lè phè gia" đó là Nguyễn Văn Luật, Trần Tiến Đức,
Trần Đại Hữu và Lại Tư Mỹ, chúng tôi thường đi phố ngày Chủ Nhật với nhau, vui, buồn đều có nhau để chia sẻ, nhưng mỗi người một vận mạng, tôi
điện thoại cho Hữu: "Hữu ơi! nhóm tụi mình 50 phần trăm về với Chúa rồi!" Qua năm thứ hai, về Trung Đội 7/Tiểu đoàn 2, tôi lại có thêm những người
bạn chí cốt: Thái Phát Tài, Nguyễn Thanh Mi và Chung Gia Phong.
Nói về kỷ niệm xưa thì nhiều lắm, về bạn tôi, Nguyển Văn Luật lại càng nhiều hơn, có những lúc phong lưu, cũng có khi thê thảm, nhưng Luật
luôn yêu đời, yêu người. Luật có lẽ là người nhiệt tình và lo lắng cho chuyến đi Hoa Kỳ của gia đình tôi nhiều nhất. Tôi nhận ra một điều, chúng
ta là BẠN HỮU, chứ không phài BẠN BÈ và, có được những người bạn tốt là phước phận của mình!!
Đốt một nén nhang cho bạn, cả gia đình tham dự Thánh Lễ hôm nay, và đặc biệt xin Lễ cầu cho Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Luật sớm hưởng Nhan Thánh
Chúa.
Nguyễn Trãi 2 chúng ta là một tập thể đặc biệt lắm, không tăng mà chỉ có giảm !! mà mức giảm ngày càng nghiêm trọng ! Hãy nhớ và đến với nhau
khi thời gian và sức khỏe còn cho phép!