ĐÈO HẢI VÂN – HOÀI CẢM
“ Bước tới đèo Ngang bóng xế tà”
Bà Huyện Thanh Quan.
1.
Tới Hải vân Quan “ bóng xế tà” (1)
Hoang tàn đổ nát, vắng người qua
Cỏ lan lấp dấu mòn năm cũ
Bóng tối chìm dần cánh nhạn xa
Thuở trước nơi đây hùng vỹ lắm
Bây giờ hoang phế giữa bao la
Này trời, này đất, này non, nước
Đệ nhất hùng quan cảnh nước nhà!
2.
Khúc ruột Bắc- Nam nối một nhà,
Vang lời di huấn của Ông, Cha:
"Hùng quan đệ nhất" trời Nam đó!
Nay cảnh hoang tàn chạnh xót xa.
Chinh chiến tàn rồi, trông cảnh cũ
Nhớ về một thuở đã đi qua
Những người trấn thủ đèo cao ấy
Giờ ở nơi nào hỡi bạn ta?
3.
Giờ ở nơi nào hỡi bạn ta
Đã về an nghỉ cõi cao xa
Hay còn lận đận nơi quê cũ
Kỷ niệm ngày xưa có nhạt nhòa?
Ấp ủ trong tim mộng thái hòa
Nay thành ảo tưởng đã bay xa
Miền Nam từ lúc vào tay giặc
Đành phải sống cùng lũ ác ma.
4.
Tới Hải Vân quan buổi xế tà
Trông vô Đà Nẳng hãy còn xa
Nhìn về xứ Huế đà khuất nẽo
Lòng bỗng hiu hắt nỗi nhớ nhà.
Sống lại trong tôi ngày tháng cũ
Cùng đoàn quân dũng đã đi qua
Hồn hòa hoa cỏ cùng mây nước
Tâm sự vơi đầy ta với ta.