của NT2 Lê Tấn Dương
BÀI THƠ THỨ BA CHO BÙI NGỌC ĐÁNG
Ba lần Ngọc Đáng đi nằm viện Như lá thu rơi giữa lưng đồi Như gió thổi tràn qua đỉnh núi Thì vững tin vào số mệnh thôi. Nhớ lần, bạn về thăm Tây Bắc Có cả Thịnh Phi, gặp lại Xuân Kỷ niệm của một thời xa lắc, Bỗng tràn về nỗi nhớ, bâng khuâng Thuở ấy, từ Houston nắng ấm Bạn về xứ lạnh giữa mùa mưa Có nắng nhạt nhòa theo sương khói, Mây bạc màu trên sóng lưa thưa. Trời hôm ấy lạnh buồn như đá Nghe gió lùa trên ngọn cây phong Thấy nắng vàng đong đưa phiến lá Thương tụi mình, một kiếp long đong. Tôi nhớ một lần bạn khẽ hỏi Ông làm sao chịu được nơi nầy Xứ của mưa mù và tuyết lạnh Nắng chưa tàn, sương đã trùng vây
Biết trả lời sao. Đành câm lặng Mất quê nhà như giấc chiêm bao Bốn cỏi mười phương đều hiu quạnh Ngựa già, đất trích một niềm đau. Gặp nhau chưa thỏa tình bằng hữu Mây trời Tây Bắc nhớ Lâm Viên Lũng sương và núi đồi hiu quạnh Gió loạn chập chùng nỗi sầu miên. Tôi vẫn nguyện cầu cho bằng hữu Trở về viết tiếp chuyện anh em Ngọn “bút chì” kia, ai “ngán đọc” Thì ngọc vẫn ngời trong bóng đêm Nhớ bạn là thương về chốn cũ Lâm Viên, Đà Lạt thuở tung hoành Giữa Vũ Đình Trường còn vang vọng Bên kia đồi, sóng mắt ai xanh. Bao giờ trở lại miền Tây Bắc Lên đỉnh Rainier ngắm nắng vàng Thăm tháp Needle trong gió lộng Trời cuối thu rồi, thu mênh mang.
K2 Lê Tấn Dương
Web page updated: 10/27/2016