Ta người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Một đời trai dựng nước non nhà.
Nơi rừng hoang đèo cao hải đảo,
Hay giữa vùng đất địch phương xa.
Ta người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Dù thời gian tàn phá tuổi già
Vẫn không quên lời Nguyền Thát Đát
Diệt Cộng Tàu bè lũ tay sai.
Huyết, quyết chiến bè lũ Cộng Tàu,
Dù thây phơi nhuộm đỏ chiến bào
Thề lấy lại Hoàng Trường Sa
Huyết, quyết chiến bè lũ Tàu Cộng
Dù tim gan ruột chảy đầy đồng
Thề giành lại non sông
Ta người tuổi trẻ Việt Nam diệt thù
Hãy đứng lên đập bỏ ngục tù
Bứt chông gai gông cùm xiềng xích
Xây thanh bình TỔ QUỐC muôn thu
Hỡi người tuổi trẻ Việt Nam quê nhà
Hãy đứng lên chiếm lại sơn hà
Đập cho tan bè lũ bán Nước
Diệt Cộng Tàu giành lại quê cha
NT2 Nguyễn Văn Đây
/2007
TAM BIÊN MÙA HOA
Kỷ niệm những ngày chiến đấu gian khổ 39 năm ra trường trên đồi 1338 TRI ÂN các bạn bè chiến-hữu đã mãi mãi nằm yên trong lòng đất mẹ dù mang thea bao mộng ước không thành
Huỳnh Hà, Mai Viết Phát Nguyễn Thiện Đức, Lê Đình Anh, Vĩnh Tường, Hà văn Thành và còn nữa những Đồng Môn Chiến Hữu của Tôi
Tôi về miền Tân cảnh một ngày Xuân,
Mai vàng rộ nở theo bước hành-quân
Đạn cối thay pháo Hoa mừng khách mới,
Đơn vị vào vùng đất Địch thâm u.
Căn-cứ 5 ẩn hiện lớp sương mù,
Vẹm vây kín đồi 1338
Đêm lảnh lương chúng tôi binh xập xám.
Cộng công đồn đạn bắn rát bên tai.
B4o, 41 xé kẽm gai
Từng lớp người xung-phong lủ điên dại,
Nhào vô tiến lên bất chấp chướng-ngại
Phục vụ quan thầy bè lũ Cộng-Nô
Bao mái đầu xanh vô tội xuống mồ
Lật thẻ Đội chua tròn mười ba tuổi
Diêm-dương ơi !!! Thiên đường BÁC ở đâu?
Chiến trường dần dần sáng ánh hỏa châu,
Khói lựu đạn cay sè mắt đỏ ngầu,
Phơi xác giặc liệt la hàng giây kẽm.
Rồi từ đó không còn phút êm đềm
Pháo Cộng rãi không còn hơi để thở,
40 mươi ngày chập chờn tưởng nhớ
Poncho hứng sương lấy nước cầm hơi,
Gạo sấy cơm thiu, ba lát tuyệt vời,
Vẫn còn đó những chàng trai tử thủ
Ôm guitar đối chọi với đạn Thù,
Lời ca vang, tình nồng ấm muôn Thu,
Súng vẫn nổ, tay ướt lạnh sương mai,
Sáng điểm tâm hỏa tiển 122
Trưa lót dạ bằng đạn cối 82
Từng CHIẾN Sĩ HY SINH vì ĐẠI-NGHĨA
Vẹm như thú rừng, rập rình bắn tỉa
Chiến sĩ ta dù phải xã tấm thân
Quyết giử vững vùng BIÊN-THÙY QUÊ-MẸ
40 ngày, Cộng tàn hơi, không thể,
Chạy bây ơi !!! Hoàng-Thảo, hận tái-tê
Tư lệnh Cộng Tây nguyên thét não nề!!
Chui xuống hầm xuyên rừng già biên-giới
Chiến đoàn một Dù xung-phong tấn tới
Xiết gọng kềm truy quét Vẹm khắp nơi
Tiểu đoàn 2/42 đại thắng rồi
Ghi đậm nét TAM BIÊN vào Quăn-Sữ
Charlie 5 mồ chôn loài quỹ dữ
Lưu mãi ngàn năm tình nghĩa CHI BINH
TỔ QUỐC GHI CÔNG ĐỜI ĐỜI BẤT DIỆT
Hỡi những chàng Trai kiêu hùng Đất Việt
Đã bay cao về nơi cõi Hư Vô
Dù xác thân ANH rệu rã dưới mồ
Nhưng hồn thiêng mãi mãi lưu THANH SỬ
Tân Cảnh Dakto Căn Cứ Hỏa Lực 5 27/6/1971
MÙA THU CHO AI ?
Kính-dâng Hương-hồn bạn bè Chiến-hữu đã
Anh-Dũng hy-sinh cho TỔ-QUỐC
Mùa thu về trên thành phố Georgia
Người tha hương chạnh nhớ đến Quê nhà
Quê tôi đã chìm trong màu tang-tóc,
Chủ-nghĩa buồn đã bóp nát TỰ-DO.
Ngồi một mình uống từng ly rượu đắng,
Tủi cho thân-phận những kẻ LẠC-LOÀI.
Niềm đau đó bao giờ trôi sạch hết
Quê hương tôi là nước mắt, tù đày
Hỏi ai về quê tôi ? Đàn Cò còn rong chơi,
Bên Hậu-giang nắng ấm, trên dòng suối Trị -Thiên
Hỏi ai còn trái TIM, hỏi ai còn nỗi-niềm,
Còn hằng đêm thao thức XIN TÌM LẠI VỚI NHAU
Lòng ngậm ngùi theo dòng sông Dakbla
Đồi Chupao nhạt nắng ánh chiều tà
Đường Dakto tôi về trong nổi nhớ,
Suối thông buồn lặng lẽ ngóng mong Ai ?
Charlie five chiến trường Ba Biên Giới
Bạn bè tôi đã NẰM XUỐNG nơi đây,
Oan hồn cũ vẫn còn nương trong gió
Bao Thu rồi chờ đợi mãi Người Xưa,