của NT2 Nguyễn Văn Chúc
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN
Bữa kia, nhớ quá lên thăm bạn Dăm bảy thằng bày cuộc tiệc vui Mới hay cả đất trời quê cũ Thấp thoáng quẩn quanh tiếng rượu mời Bạn hỏi từ khi xa cố quận Bao lần than thở, mấy lần vui ? Hởi ơi vong quốc thân phiêu dạt Lấy chút men say kiếm nụ cười Lâu nay viễn xứ đời cơm áo Quay cuồng không phải một mình ta Bạn hỏi còn trông vời cố lý Ôm đàn ta hát khúc ly ca Nay ta uống rượu vui bè bạn Nằm say lại thấy đất trời nghiêng Lại thấy quê hương thời lửa đạn Quân reo chiến địa súng vang rền Lại nhớ những mùa đông viễn xứ Thân tù héo hắt nỗi nhục vinh Ôi những đời trai ôm chí cả Cũng tàn theo vận nước điêu linh Đã thế thì thôi ly nữa nhé Ngàn chung chắc hẳn xóa niềm đau Mắt cay chắc hẳn vì hơi rượu Đâu phải vì ta thấm nỗi sầu Xa quê bạc tóc đi tìm bạn Mượn chút tình chia sớt sầu riêng Để khi chát đắng hồn lưu lạc Lại thấy trong nhau cả nỗi niềm
Nguyễn Văn Chúc
KHI TA NHỚ NHỮNG CỎ HOA ĐÀ LẠT
• Tặng NT2 để nhớ ngày mãn khóa
Khi ta nhớ những cỏ hoa Đà Lạt Là đã xa từ độ ấy chưa về Như ngựa hồ cuồng chân hí gió bấc Bóng quê nhà ải bắc tuyết sương che Đà Lạt ơi những đèo cao lũng thấp Sáng sương mù chiều xuống lại mù sương Hàng thông xa lỡ một đời gọi gió Ta cũng xa nên lỡ mấy nẽo đường Giòng thác đỗ xôn xao miền ký ức Tiếng gọi ai vang vọng những rừng chiều Buổi ta đi một mùa Xuân đã hết Để lòng còn thương tưởng biết bao nhiêu. Đã xa quá lâu rồi nên chẳng biết Muôn hoa xưa còn sắc thắm trên đồi Ngõ nhà ai đóa hoàng lan mới nở Ta không về hoa cũng kém màu tươi Bài thơ làm từ những ngày tháng nọ Mấy mươi năm câu chữ vận theo người Khi ta nhớ đất trời hương hoa cũ Thơ cũng buồn niềm tưởng tiếc xa xôi Mùa Xuân qua rồi hạ tàn thu tới Đợi đông sang sương lại trắng mặt hồ Bốn mùa đi Đà Lạt ơi vẫn nhớ Cơn mưa chiều phố núi đứng tương tư Khi ta nhớ cả trời mây Đà Lạt Bốn mươi năm lại tưởng mới hôm nào Con suối cạn nằm thương bờ bãi cũ Để hồn còn trăm nước đổ về đâu.
CHIÊU NIỆM THÁNG TƯ
Tháng Tư có kẻ ra biển đứng Lớn tiếng kêu than vọng đất trời Nên gió gào thét sóng gào thét Hải âu cánh dạt mịt mù khơi Tháng Tư có kẻ bầy hương án Nến thắp đôi hàng chiêu niệm ai Ta nghe thảm thiết lời kinh khổ Nhang khói gọi hồn sông núi ơi Tháng Tư nghe tiếng hờn ai oán Anh hùng hào kiệt thác oan khiên Chương sử trăm hồi chưa chép hết Còn động trời NAM tiếng sấm rền Tháng Tư nắng đỏ thấm sắc máu Hỏi người còn nhớ cuôc binh đao? Bạn ta chết dữ không bia mộ Phách tán hồn xiêu ở chốn nào?
Tháng Tư hảo hán cũng rơi lệ Nước mắt đã đấy một biển đông Tràn lấp càn khôn mờ nhật nguyêt Thành lời thống hối tạ non sông Tháng Tư kể chuyện người biệt xứ Mấy chục năm xa lạc dấu quê Tuyết sương từ độ phơi tóc trắng Chẳng biết có không một nẻo về Chúng ta ơi những đời vong quốc Gặp nhau lại thấy Tháng Tư buồn Kinh Kha sao chẳng qua sông Dịch Sao cứ đứng ngồi nhớ cố hương?
Feb 2011 Nguyễn Văn Chúc
Web page updated: 2/16/2011