Tôi lớn lên
Giữa lúc quê hương ngập tràn khói lửa
Tóc Mẹ già đã bạc từ lâu
Tôi không biết
Vì chưa bao giờ để ý
Như chính mình hai mươi tuổi
Vì đâu?
Tôi lớn lên
Thằng con trai
Của quốc gia nhược tiểu
Thân Mẹ già không đủ bữa cho con
Tiếng đạn bom thay lời ru ngọt dịu
Máu lệ nhòa cho lòng Mẹ héo hon.
Tôi lớn lên trong tình thương của Mẹ
Tay Mẹ già che chở hết đàn con
Ôi cao quý Mẹ lòng đầy nhân ái
Thương cả những thằng tàn phá non sông.
Tôi lớn lên
Thằng con trai hai mươi tuổi
Biết làm gì cho Mẹ bớt đau thương?
Chỉ một cách và tôi theo đuổi:
Là lên đường cầm súng giữ quê hương!
Huế 12-8-1968
(Trước ngày trình diện nhập ngũ)
TÔI ĐI TÌM
Hai mươi tuổi
Tôi đi tìm Tình Yêu.
Không thấy người
Chỉ toàn xác chết.
Những xác người trần truồng máu me bê bết
Ở trong rừng,lòng suối,trôi sông,
Trên đồi hoang,thung lũng, giữa đồng...
Xác của những người da vàng mũi tẹt.
Hai mươi tuổi
Tôi đi tìm Người Yêu
Vào thành phố
Không một người quen biết.
Không còn ai
Chỉ toàn là xác chết
Những xác người lộng lẫy xa hoa
Ở góc đường, khu phố, tòa nhà
Trong khách sạn,hộp đêm,nhà điếm
Xác của những người da vàng mũi tẹt.
Hai mươi tuổi
Tôi đi tìm kẻ thù
Trong hóc núi, đồng hoang,bãi vắng...
Không thấy người
Chỉ toàn là xác chết
Xác ai đây? Có phải kẻ thù ta?
Những xác kia
Không thể trả lời
Tôi cúi nhìn
Cũng da vàng mũi tẹt như tôi!
1968
TÂM SỰ CHÚ NGỰA GIÀ
Ta ngựa già trong tàu ngựa cũ
Bỗng dưng chợt nhớ thảo nguyên xưa
Huy hoàng quá khứ bừng giấc ngủ
Rạo rực tràn dâng nước vỡ bờ!
Bốn mươi năm trước ta còn trẻ
Vó đã từng tung bốn hướng trời
Rừng núi,bình nguyên,miền thảo dã
Tung hoành ta mặc sức rong chơi!
Giờ đây đã trải qua dâu bể
Chí lụt, sức ta cũng héo tàn
Tri kỷ lấy ai người san sẻ
Nỗi buồn nguyên vẹn vẫn riêng mang.
Rồi bỗng một hôm chê cỏ biếc
Ngựa già dòng lệ chợt rưng rưng
Than ôi đâu nữa thời oanh liệt?
Da diết làm sao! nhớ núi rừng.