Sáu tám (1968) xuân về giữa Cố đô
Ai gieo cho Huế vạn khăn sô
Trường Tiền gãy nhịp, dòng Hương lạnh
Và những hồn oan dưới đáy mồ?
TẾT MẬU THÂN - HUẾ
Bà con lẳng lặng mà nghe
Xin kể chuyện vè Huế Tết Mậu Thân:
Vẫn theo tục lệ hằng năm
Ba ngày đón Tết vui xuân cổ truyền
Đền ơn báo đức Tổ tiên
Gia đình, bè bạn, xóm giềng… vui chơi.
Dù ai buôn bán ngược xuôi
Mồng năm ngày Tết nơi nơi tìm về.
Dù ai công việc bộn bề
Mồng năm ngày Tết xa quê sao đành?
Miền Nam hoàn cảnh chiến tranh
“Ba ngày hưu chiến” rõ rành đưa ra
Đồng bào hưởng ứng gần xa
Người người sắm Tết, nhà nhà đón xuân.
Miền Bắc tuyên bố một tuần
Nghe qua cả nước vui mừng xôn xao!
Khơi niềm hy vọng lớn lao:
Hưu chiến–Ngưng chiến lẽ nào còn xa.
Nào ngờ tai họa xảy ra:
Mậu Thân tết ấy quả là thương đau!
Bắc quân mật lệnh truyền nhau:
Lời Hồ chúc tết bắt đầu tấn công.
Hầu khắp phố thị Miền Nam
Súng nổ đồng loạt, kinh hoàng khắp nơi
“Tấn công- nổi dậy” đồng thời
“chính quyền cách mạng lâm thời” lập ra.
Ngày G. giờ H. vừa qua,
Sững sờ dân chúng khi mà nghe tin.
Mấy chục tỉnh lị một đêm,
Bất ngờ bị đánh, quả tình đòn đau!
Chuyện này gát lại về sau
Bây giờ tiếp tục kể hầu Huế đô.
Ba mươi cảnh Tết xô bồ
Phố phường tấp nập tựa hồ đua tranh.
Người lo buôn bán đã đành
Kẻ dạo ngắm tết cũng dành chen nhau.
Đường Trần Hưng Đạo ngập màu
Giai nhân tài tử dập dìu bước chân.
Năm nay hơn hẵn mọi năm
Người xuôi kẻ ngược, tối tăm mặt mày.
Sau này nghiệm lại mới hay
Chớ vào lúc đó, nào ai dè chừng!
Đông vui ngày tết tưng bừng
Chiến tranh núp dấu ven rừng chẳng xa.
Giao thừa năm mới mới qua
Khắp nơi tiếng nổ ngỡ là pháo thôi
Nhà nhà đón tết vui chơi
Sáng ra sửng sốt lặng người nghe tin:
Thành phố bị chiếm hồi đêm
Chín phần tay giặc, một bên phe mình.
Lá cờ xanh đỏ mới tinh
Kỳ đài ngượng nghịu kết tình đầu xuân.
Nơi đây mồng một đầu năm
Tướng Ngô Quang Trưởng đến thăm chào cờ
Hẵn ông không thể nào ngờ
Địch quân chực sẵn đợi giờ tấn công.
Đã có nội tuyến nằm vùng
Đội quân xung kích hợp cùng chính quy.
Thân Trọng Một đã chỉ huy
Một cánh chiếm Huế, đến khi chém vè!
Hoàng Sâm cùng với Chưởng Lê…
Tắm máu dân Huế, hồn về nơi đâu?
Mặt trận chính trị đứng đầu
Liên Minh Dân Tộc…đầu tàu Hảo Lê.
Phó là Đôn Hậu, Tuần Chi
Hoàng Tường thư ký chép ghi mọi điều
Danh sách “ác ngụy” diệt tiêu
Phong thần định sẵn, chẳng điều phân vân.
Lập ngay “toà án nhân dân”
Đọc tên, đem bắn, khỏi cần xét tra.
Tiểu chủng viện đích Tường ta,
Khu vực Gia Hội chính là Đắc Xuân.
Thị Đoan, Nguyễn Đọc nhận phần
Thanh toán Thành Nội quân dân vùng này!
Lùng sục, tìm kiếm đêm ngày
Lệnh lạc tha giết bọn này tự tung.
Tiếp tay trây máu ăn phần
Những tên nội tuyến nằm vùng lâu nay.
Giết người chẳng sợ ghê tay
Toàn quyền sinh sát dịp này ra oai
Dân thường cũng chẳng trừ ai
Trẻ thơ, già cả van nài không tha.
Ngay đầu cuộc chiến diễn ra
Bất phòng vô bị, địch đà thượng phong
Tiểu Khu, Mang Cá may còn
Mắc Vi (MV), Kiểu Mẫu, Giang Đoàn 32.
Tỉnh Khoa khí số rất may
Trốn vào Bệnh viện nhờ vầy qua truông.
Phó Đãi , Phó Lộc rủi hơn
Ra Bắc chịu cảnh đoạn trường tù gông.
Phó Thương quả đúng bi thương,
Bảy Khiêm đã quyết một đường giết ngay!
Người dân tình cảnh khốn thay
Tìm đường trốn thoát phương này ngõ kia.
May thì thuận nẽo gió đưa
Rủi ro lạc lối dẫm bừa gai chông.
Sa vào huyệt quỷ, hang chồn
Chỉ còn cái chết, oan hồn vất vơ.
Từng ngày dài cổ ngóng chờ
Quân Nam giải tỏa Huế đô cho rồi
Thời gian ngừng lại không trôi
Ra vào thấp thỏm, đứng ngồi chẳng yên.
Những lúc chạng vạng, về đêm
Nghe chó sủa rộn càng thêm hãi hùng
Đói, lạnh, khiếp sợ dập dồn
Thêm mưa dai dẳng, lo buồn càng tăng.
Gạo cơm mắm muối cạn lần
Giao thông đứt đoạn, người thân kẹt đường.
Ký gạo đổi nửa chỉ vàng
Chợ đò nghẽn lối lại càng hiếm thêm.
Bị động ngay phút đầu tiên
Tin vào "hưu chiến" hai bên đâu ngờ
Đối phương tráo trở đợi chờ
Giao thừa là hiệu lệnh giờ ra quân.
Dù cho bị đánh bất thần
Quân mình chống cự tinh thần vẫn hăng
Dần lấy lại thế quân bằng
Cán cân thắng lợi nghiêng lần bên ta.
Các nơi đánh địch bật ra
Tất cả các tỉnh dần dà dẹp yên.
Riêng cố đô Huế -Thừa Thiên
Việt cộng chiếm giữ cũng liền tháng non.
Cộng Hòa cương quyết phản công
Máy bay yểm trợ trên không hàng ngày.
Bộ binh ba mặt khép vây
Địch quân dồn lại phía Tây nội thành.
Lệnh “tử thủ” được ban hành
Hà nội tuyệt vọng cố tình đưa ra
Đài mình bắt được hăm ba
Đến ngày hăm bốn quân ta treo cờ.
Kỳ đài phất phới màu cờ
Người dân xứ Huế đợi chờ lâu nay
Cờ vàng đã lại tung bay
Lòng người mở hội trong ngày vui chung.
Niềm vui vừa chớm đã chùng
Con đường xứ Huế trập trùng tang thương:
Mỗi góc phố, mỗi khúc đường
Để lại dấu tích bạo cuồng dã man.
Dọc theo hai phía sông Hương
Chó đói lục lạo thịt xương của người.
Trên đường tháo chạy rút lui
Xác lấp vội vã còn lòi chân tay.
Chó heo... gặp được dịp may
Tha hồ ăn bỏ nơi này chỗ kia.
Than ôi! hồn đã xa lìa
Tấm thân tứ đại vẫn chưa yên mồ.
Từ ngày Cộng chiếm cố đô
Đến khi tháo chạy cơ đồ tan hoang.
Ngọ Môn, cửa Sập, cửa Ngăn…
Trường Tiền, Đại nội…điêu tàn thảm thay!
Nguyễn Hữu Tư
NHỮNG HỐ CHÔN TẬP THỂ
Vào ngày hăm sáu tháng hai
Tại trường Gia Hội, hố người đầu tiên
Một trăm bảy chục xác liền
Trẻ già trai gái…chôn nguyên một mồ.
Tiếp theo phát giác, thăm dò
Mười tám hố khác chừng cho một ngàn.
Đá Mài, Vinh Thái, Thiên Hàm…
Thịt xương bê bết, ngổn ngang rợn người.
Ai về Phú Thứ mà coi
Vĩnh Lưu, Lê Xá…những đồi cát xa…
Cả ngàn xác chết tìm ra
Thây người chồng chất, trẻ già chung nhau.
Tay người trói lại từng xâu
Kẻ thì súng bắn, người đầu cuốc phang.
Thương thay dân Huế năm ngàn
Hố hầm lấp vội, hồn oan chốn nào?
Hai ngàn mất tích tìm đâu
Thân phơi xác lấp nơi nao ai tường?
Nghị viên ông Võ văn Bằng
Thừa Thiên đại diện lo toan việc này.
Quân dân cán chính tiếp tay
Tìm kiếm, cải táng…năm dài mới xong.
Cảnh tượng trông thật kinh hồn:
Tay chân sườn sọ ...thành vồng, từng lan.
Hòm kê hàng tiếp nối hàng
Một rừng áo chế, khăn tang quấn đầu.
Người thì vật vã kêu gào
Người thì chết lặng như vào cơn mê...
Tập trung cải táng đưa về
Nghĩa trang Thành Phố, liệu bề cất chôn.
Nơi đây tên gọi Ba Tầng
Hàng ngàn ngôi mộ đàng hoàng tất tươm.
Hỡi ông Hoàng phủ ngọc Tường
Trả lời cho những oan hồn ngày xưa!
Sông Hương dấu vết còn lưa
Trường Tiền dấu tích vẫn chưa xóa nhòa.
Đắc Xuân mấy chục năm qua
Chiến công tết ấy, đến già khó quên?
Đau thương cùng nỗi oan khiên
Ai người phải trả nhãn tiền hỡi ông?
“chiếc cầu đã gãy” đêm xuân
“Những con đường trắng” chập chùng thương đau.
“Khăn sô cho Huế” nghẹn ngào
Lòng dân xứ Huế lẽ nào đã quên!
Oan khiên còn tiếp oan khiên
Những người bị giết chẳng yên nấm mồ.
Muội mê chủ nghĩa tam vô
Ngàn năm bia miệng tội đồ còn mang.
Dù cho phá bỏ nghĩa trang
Làm sao xóa hết căm hờn lòng dân.
Năm ngàn xác chết Mậu Thân
Bao nhiêu cháu chắc nạn nhân sẽ đòi!
Nợ trần đã nặng gánh rồi
Nợ âm trả đến bao đời cho xong?
Làm chi di hại cháu con
Làm chi xấu hổ tổ tông suối vàng.
Than ôi! "Cọng Sản thiên đàng"
Xây trên xương máu vô vàn lương dân!