Sau 38 năm ra trường,sau bao nhiêu dâu biển cuộc đời,,năm chàng CƯỜNG tuổi ngoài 60,cùng về tham dự Đại Hội Tổng Hội Ái Hữu Cựu
SVSQ/ĐHCTCT/ĐÀLẠT lần thứ 15 tại Orange County,CA. 22-23/05/09.
Chúc mừng năm bạn tên CƯỜNG,
Sau bao dâu bể vẫn còn sống nhăn.
Nhân kỳ Đại Hội mười lăm,
Gặp nhau xiết mấy vui mừng hân hoan.
Ngoài cùng bên trái là LÂM...
Định cư tại FUNLETON xứ này.
Lần đầu gặp lại nhau đây,
Vợ con,nghề ngổng giờ nầy ra sao ?
Trông chàng dáng dấp còn ngầu,
Dù bao năm tháng dãi dầu phôi phai.
ĐÌNH CƯỜNG chàng đứng thứ hai,
Áo da mắt kiến,dáng người nghiêm trang.
Chụp hình lưu niệm mà chàng,
Ngỡ mình ở Vũ đình Trường năm xưa.
Gập cầm hai ngấn... hơi thừa,
Già rồi có rán cũng vừa...vừa thôi.
Lỡ ra trời chẳng chiều người,
Tâm thì còn đấy, lực thời bất tuân.
TRỌNG CƯỜNG dáng dấp bình dân,
Tóc thời gian nhuộm mấy phần trắng phau.
Cali an trú từ lâu,
Tham gia sinh hoạt như hầu thường xuyên.
Tuổi già mắt kém về đêm,
Tay chân lọang quạng, cần thêm phụ tài.
Lâu lâu thử máy nhấn còi,
Cũng chưa đến nổi phải đòi đại tu.
VIỆT CƯỜNG Tiếp Liệu ngày xưa,
Bây giờ tiếp sức mới vừa anh em.
Dáng người tầm thước ngâm đen,
Lời ăn tiếng nói có duyên mặn mà.
Tiếp tân lắm kẻ vào ra,
Anh Đào thứ bảy bao tà áo bay.
Gặp nhau trong Đại Hội này,
Mừng thầm chàng vẫn như ngày xa xưa.
Mừng chàng miệng lưỡi còn lưa,
Còn răng, còn nếu, còn lừa ...được xương.
Cuối hình chàng NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG
Trông còn bảnh chọe, trẻ trung nhất nhà.
Vợ chồng tuy ở bang xa (Ohio)
Mấy lần Đại Hội xông pha đi về.
Gia đình con cái đề huề,
Hai trai hai gái sum suê lá cành.
Chàng trông còn quá ngon lành,
Lại còn con hiếu, vợ...hành. Quý thay!
Nhân kỳ Đại hội năm nay,
NGŨ CƯỜNG dịp gặp nhau đây, thần kỳ.
Hai năm nữa có dễ gì,
Anh em bốn bể tìm về với nhau.
Trải bao nước chảy qua cầu,
Tuổi già tóc bạc gặp nhau khó dần.
Biết đâu thiên địa phong vân,
Cảm ơn Đại Hội góp phần đoàn viên.
NGŨ CƯỜNG chúc bạn bình yên,
Gia đình hạnh phúc, vui niềm an cư.
San José 01-06-2009 NT2 Nguyễn Hữu Tư
NĂM CHÀNG NO HAIR
Khóa hai đã có NGŨ CƯỜNG
Lại nay thêm có năm chàng "no he"
Chào mừng năm lão "no he"
Mẫn Trần trưởng lão trong phe dẫn đầu:
Đại sư xuống tóc đã lâu,
Nhân sinh như chuyện qua cầu nước trôi.
Lãng quên mọi chuyện ở đời,
Mong tìm được một cung trời bình an.
Ơn trên con cháu đầy đàn,
Đã qua cái cảnh gian nan dãi dầu.
Kế bên Dương Phúc thật ngầu,
Mái tóc năm tháng đã mầu phôi pha.
Đám đông thì khó nhận ra,
Nhờ vào giọng nói từ xa... để tìm.
Anh em tận tụy hết mình,
Vui vẻ cởi mở chân tình dễ ưa.
Người giữa bức ảnh chính là:
Họ Dương tên Kính, lão ta chẳng vừa:
Thông minh trán phẳng như tờ,
Mênh mông sa mạc, bến bờ đại dương.
Tóc tai cũng ngại gió sương,
Chung lưng đấu cật chiến trường nắng mưa.
Trải bao năm tháng xông pha,
Nay mây cuối bể, trăng tà đầu non.
Anh chàng Thiện Hiếu chẳng nhường:
Lơ thơ điểm xuyết thái dương đôi hàng.
Trải qua dâu bể hợp tan,
Tóc tai theo bước thời gian ẩn mình.
Chàng nay chuyên luyện chân kinh,
Mơ miền Tịnh độ tâm linh hướng về.
Chân nai nhẹ dấu sơn khê,
Lòng trần cũng nhẹ đi về cõi không.
Anh chàng ở cuối tấm hình,
Hữu Tư họ Nguyễn, thực tình còn thua.
Minh Tâm "Cọp Liếm" chàng ta,
Ở tận bên Úc, đường xa ngại về.
....Đổng Tôn ở huyện Hô-dê,
Xứng danh nhân tuyển "no he" hội này.
Và thêm cái lão Phát Tài,
Hội viên danh dự còn ai dám bì.
Bốn mươi năm kỷ niệm đến kề,
Mời các trưởng lão cùng về chung vui.
Còn bao anh tuấn khóa Hai,
Mai danh ẩn tích, hẹn ngày trồi ra!
Thân chúc các bạn gần xa:
Người người sức khỏe, nhà nhà an vui.
Nguyễn Hữu Tư
TƯỞNG NHỚ CỐ NT2 TRẦN HỮU PHIẾU
(Hy sinh năm 1971 tại Nong, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế.
nay đã liên lạc được với gia đình)
Đầu năm mới nhận được tin vui:
Người bạn hy sinh, kiếm được rồi.
Mấy chục năm qua bao biến đổi,
Nhân tình ấm lạnh cũng pha phôi.
Ra trường... rồi bạn ra đi mãi,
Một sáng Cầu Nong, nước ngậm ngùi!
Đột ngột nghe tin Đông báo lại,
Vội vàng hai đứa đến...than ôi!
Quan tài lạnh lẽo hai hàng nến,
Ảm đạm ngày xuân Huế lạnh trời.
Khăn trắng tăng thêm tóc mẹ trắng,
Cha già ánh mắt lạnh xa xôi.
Tiễn bạn một lần rồi vĩnh biệt,
Rưng rưng giọt lệ chẳng nên lời.
Thân phận chúng mình thằng lính trận
Mong manh thể ngọn nến này thôi!
Giày saut áo trận đời trôi nổi,
Những lúc dừng quân giữa núi đồi.
Chợt nhớ bâng quơ thằng bạn cũ.
Nỗi buồn cũng chỉ thoáng qua môi.
Ra tù chẳng biết đâu tìm bạn,
Tin tức nghe ra rối một nùi.
Đất nước trải qua cơn biến đổi
Sá gì thân phận bạn hay tôi.
Nay ở xứ người tin vui đến,
Ngay giữa ngày xuân tuyết ngập trời.
Lòng bỗng dâng lên miền nắng ấm,
Giữa cơn băng giá với đơn côi.
Một nén hương lòng xin thắp muộn,
Gởi người an nghĩ cuối phương trời.
Cùng bao chiến hữu ngày xưa ấy,
Hy sinh lúc nụ biếc mầm tươi.
San José 01-01-2010 Nguyễn Hữu Tư
KHÓA NGUYỄN TRÃI 2: NHỚ CÁC BẠN
Nhớ ngày KỶ niệm ra TRƯỜNG,
Tần ngần ôn chuyện vui buồn đã qua.
Dở trang Kỷ Yếu xem ra,
Bao nhiêu khuôn mặt gần xa hiện dần:
Trải qua một cuộc chuyển vần,
PHONG lưu mấy kẻ, phong TRẦN những ai?
Đứng đầu DANH sách khóa Hai,
Đã SÁU chục ngoài, còn vẫn độc thân.
THỬ xem còn được mấy thằng?
Lục LOẠI tìm kiếm...HAY rằng ĐÁN(G) tin:
THIỆN-LƯƠNG-TÍN-NGHĨA-NGUYÊN-TRINH
Đang treo GIÁ-NGỌC-TƯ dinh đợi về.
ANH chàng CƯ-TẠI OK,
TÂM hồn khoáng ĐẠT bạn bè tới lui.
Họ NINH tên THIỆT là KHÔI,
Sinh NĂM: bốn sáu, CHÍNH người Bùi Chu.
KHẮC HUY chàng khác họ CÙ...
Giả từ kiếp sống GIANG-HỒ ...SANG ngang.
DANH "Cù đại tửu" lừng vang,
Bên "người TÌNH lỡ", CHÚC chàng đẹp đôi.
NGỌC-BÍCH - như án mây trôi,
Bềnh bồng HOAN-LẠC-CUNG trời bao la.
Bao giờ dừng bước bôn ba,
THUẬN-TÌNH đón lấy "cơm nhà" về xơi.
Độc thân tìm khắp CÁC nơi,
HAY ra mấy lão tuổi trời chưa cao.
Nhưng mà con, cháu ĐÔNG sao:
Chàng THƯƠNG họ Nguyễn ỨNG vào số ni.
Cháu con nội ngoại tứ vi,
Đếm qua, soát lại, đôi khi ...còn nhầm!
Thứ là tính đến MẪN Trần,
Đại sư THỊNH-ĐỨC, mấy tầng cháu con.
Lòng QUÁ nặng NGHĨA-ĐỒNG môn,
Xa xôi NGÀN dặm vẫn còn tới lui.
Thứ ba chắc hẳn TỰ-MAI,
Vợ con dâu cháu xếp hai ba vòng .
VA. tuyết đổ lạnh lùng,
Chẳng cần đèn đóm, ấm lòng nhờ ĐÂY.
Những chàng con BÉ trên tay,
CHÍNH Đào thứ nhất, thứ hai LÚA rồi.
Thứ ba chắc hẵn là tôi,
Thất nghiệp nên tính xin trời... chút con!
Những chàng trống bỏi hầu non,
HIỀN-HÒA chi mấy cũng còn năm ba.
LÝ nào MẠNH miệng nói ra!
Em thì chả dám, sợ bà...cắt ch.
Từng trang Kỷ Yếu lần tìm,
HỮU ích thú vị mà mình không HAY.
Bao người sinh đẻ cùng ngày,
CHUNG tên, ĐỒNG họ...nào ai có dè!
Cùng nhau cặm CỤI coi nhe:
Một phút mặc niệm nhớ về anh em.
Đã vì Tổ Quốc hi sinh,
Thân vùi biển cả, xác sình rừng sâu.
Quê nhà quằn quại nỗi đau,
Xứ người lưu LẠC, mối sầu tha PHƯƠNG.
Khóa Hai DƯ dả, giàu SANG,
KIM-NGÂN-HỒ chứa, NGỌC-VÀNG-PHÁT chia.
DANH-TÀ-PHÚ-QUÝ thiếu chi,
PHÚC-NHƯỜNG, LỘC-T Ụ ,THỌ thì KHƯƠNG-NINH.
HÀO-HÙNG-HIẾU-ĐỨC-THÔNG-MINH,
TÁNH-TÌNH-CẨN trọng TRUNG-THÀNH gương soi.
Lòng SON vằng vặc đất trời,
TÂM-NGUYỆN-BẢO quốc, một THỜI-AN-DÂN.
THANH-BÌNH đất nước PHÚ-CƯỜNG.
ĐỒNG lòng thiết THẠCH-MƯỜI-PHƯƠNG-TUNG-HOÀNH.
HUY-HOÀNG một thuở vang danh,
Thể thao VĂN nghệ dự tranh bao lần.
...
Cao NGUYÊN đêm lạnh xuống dần,
Chui rào xuống phố, phân VÂN nỗi niềm.
Mong về mọi việc BÌNH yên,
BAN-MAI vội bước, thân rêm rũ người.
Kèn ĐỒNG rộn rã điểm HỒI,
Nghe như trống giục, muốn lòi con tim.
Chú mèo vụng trộm về đêm,
Càng mê trái cấm càng thèm trèo cây!
Thời gian vó ngựa, chim bay,
Giả từ Thầy-Bạn...ĐỊNH ngày ra đi.
Giả từ ngày tháng mê li,
Giả từ phố núi kiêu kỳ nét duyên.
Giả từ em gái hậu PHƯƠNG,
Giả từ kỷ niệm...luyến thương một thời.
...
HÀO-QUANG-DĨ vãng xa rồi,
Giở trang sách cũ ngậm ngùi ngày qua.
Càng nhìn càng lại xót xa,
Hương lòng một nén gọi là TRI âm.
Khốn thay!NGUYỆN ước bất thần,
Nữa đường gãy gánh, thêm lần thua đau.
Tội tù ngày tháng cháo rau,
Rừng xanh núi THẪM, ghi sâu hận lòng.
Sậy lau sao sánh BÁCH-TÙNG,
Càng nhiều gian khổ quyết TÂM càng già.
Xứ người ta lại gặp ta,
Cùng nhau cất tiếng HOAN-CA một ngày.
XUÂN-HỒNG sau những ĐÔNG dài,
ÁNH VÀNG chói lọi trên ĐÀI-VINH-QUANG.
THANH BÌNH quê Mẹ Việt NAM.
Du DƯƠNG tiếng sáo, đêm trăng hẹn thề.
Quê hương CHUNG bước ta về,
Một trang lịch SỬ nặng nề đã qua.
TỰ Do DÂN Chủ THÁI HÒA
HOÀN THÀNH ước vọng Ông Cha muôn đời.
Nguyễn Hữu Tư
(*) Những chữ IN trong bài là tên các bạn cùng khóa.