Hãy yêu anh, bằng tình chân của hồn mộng,
Phím tim hồng tấu mộng khúc du hoan,
Không ngừng nghỉ, từng tơ lòng rung động,
Nhiệt huyết yêu đương lồng lộng dâng tràn.
Hãy yêu anh, theo lòng em dậy bảo,
Đừng để khúc ân tình lạc lõng, xôn xao,
Trời tình yêu đầy mây mù dông bão,
Không một thoáng thấy yên nghỉ, ngọt ngào!
Hãy yêu anh, như cây tràn nhựa sống,
Rất tự hào, hoa trái ngọt tươi,
Rất tự nhiên như trùng dương vỗ sóng,
Cho tình yêu cứ no thỏa, môi cười.
Hãy yêu anh, theo sự thần phục của lý trí,
Không đổi thay, một thoáng trí não… mềm,
Không tách biệt khi đời còn hơi thở,
Thật vô tư, nuôi đường tình ấm êm.
Hãy yêu anh, như nắng soi trần thế,
Cho ngọt ngào muôn trái mộng còn xanh,
Cho hồng trần chỉ chạm phấn da rất nhẹ,
Vàs ương mai sẽ rửa sạch rất nhanh.
Hãy yêu anh, suốt cuộc đồng hành vạn dặm,
Gom góp hoa hương trang điểm cuộc đời,
Cho tiếng khóc vẫn ngọt êm như nhụy thắm,
Từng đớn đau hạnh phúc giữa môi cười.
HN, Lấy ý từ 110384. Đoàn Vinh
TÌNH YÊU CÒN ĐÓ
Ta vẫn yêu em như thuở ban đầu ấy,
Nắng hanh vàng hồn mộng xôn xao,
Trời trong xanh, từng sợi gió ngọt ngào
Mơn trớn tình ta như đường tơ tấu khúc.
Ta vẫn yêu em khi nắng chiều chợt tắt,
Phố dịu hiền du bước nhỏ đam mê,
Tay đan tay, nụ hôn nóng đường về,
Trời giờ khuya đưa tình vào tiên cảnh.
Ta vẫn yêu em như trời saol ấp lánh,
Đan đầy trong hồn mộng lung linh,
Soi từng bước êm êm trên đường tình,
Để bình tâm ta về nơi hoan lạc.
Ta vẫn yêu em. Trong những cuộc vui rời rạc..
Đã thử cố tìm... những phút xa nhau!...
Vô ích thôi! Chỉ là những đốm mầu,
Rất nhạt nhòa giữa cuộc tình rực rỡ.
Ta vẫn yêu em như rừng hoa nở rộ,
Hương tràn đầy ngập khắp ngày đêm,
Như tơ vương thanh thoát, êm đềm,
Đầy dịu ngọt, đầy quyền uy, thanh khiết.
Ta vẫn yêu em như suối reo mài miệt,
Cứ trôi vui... Mặc ghềnh thác, cỏ cây,
Rất bình thản, rất trọn vẹn đêm ngày,
Không giảm bớt mà chỉ đầy lên mãi.