BÀI THƠ GỞI "ĐÍCH THÂN" (Trả lời “Thư Cho Những Thằng Chống Nạn”
Của Nguyễn Thanh Khiết)
Cuối mùa Xuân, ngày tang thương đang tới,
Đệ tử nhớ ông chẳng thể ngồi yên.
Lúc ấy ham vui, đếch nghĩ đến tiền.
Nay tàn phế, còn phải lo chuyện tết
Viết cho “đích thân” “ từ miền đất chết
Nhớ những ngày tử thủ Vàm CỏĐông
Thuở ấy mình đi vì nợ núi sông,
Dù đổ máu cũng quyết ngăn bọn giặc
Em binh nhất nên cán mai dốt đặc
Đâu dám mơ chuyện lon lá công hầu
Thương “đích thân” lòng thầm nghĩ từ lâu
Tình chiến hữu dễ dầu gì quên lãng.
Nhớ “đích thân” giữa hòn tên mũi đạn
Vẫn hiên ngang quyết bảo vệ giang sơn
Tháng Tư ơi ! Sao nghiệt ngã oán hờn
Đau thương đó đất trời còn chứng kiến.
Thầy trò xa nhau từ ngày quốc biến
Vạn oan khiên rồi biết giạt về đâu
Nghe tin “đích thân” không chịu xuống tàu
để di tản - Chịu một đời hoang phế.
Suốt bảy năm tù, “đích thân” vẫn thế
Vẫn ngạo đời dù chẳng có thăm nom
Trại tù Bắc Nam, cuộc sống tối om
Chỉ đau khổ biết mình là chốt thí.
Một đám đàn anh không còn sĩ khí
Rút ván thoát thân, bỏ mặc quân nhà
Ngày ông ra tù, thêm nỗi xót xa
Nhóm bằng hữu ruột rà tìm chẳng thấy
Bao nhiêu năm qua, đời sao chán ngấy
Sống một ngày là nghĩ đến thuở xưa
Cuộc cờ trăm năm phải có nắng mưa
Mình với địch làm sao chung một chiếu
Đích thân ơi, dù nửa đời vá víu
Vẫn nhớ thương thời áo trận nhà binh
Thằng em quặt què chỉ biết cầu xin
Ngày hội ngộ trên quê nhà đón Tết.
K2 Lê Tấn Dương 2013
(Ghi Chú: Tôi viết bài thơ nầy sau khi đọc thư của một chú em
trong đơn vị ngày xưa từ quê nhà gời thăm. Chữ “Đích thân”
là tiếng xưng hô rất thân tình mà các HSQ truyền tin dưới
quyền thường hay gọi cấp chỉ huy trực tiếp của mình. LTD)