Mỗi lần vạt nắng trải vàng,
Là ta chợt nhớ đến nàng chiều Xuân!
Dẫu rằng nay chỉ cố nhân,
Hương ân ngày cũ vẫn còn ở bên!
Chiều chiều nắng đổ bên thềm,
Ta nghe nỗi nhớ êm đềm nở to!
Không gian chia cách hẹn hò,
Đêm khuya nức nở cuộc tình trắng tay!
Thẫn thờ mắt dõi ngàn mây,
Hồn vương ray rức canh chầy xót xa!
Thời gian thắm thoát đã già,
Tà Dương tuy đã…, ánh còn nét son!
Đừng quay trở gót đường mòn,
Gót hài lưu dấu ai nào quên đâu!
Chẳng qua ta chỉ thân lau,
Dễ rung bỡi gió, e sầu giọt sương!
Lê Như Phò
BẠN Ở ĐÂU
Chiến cuộc tan rồi bạn ở đâu?
Thời gian có xoá vết thương đau?
Cuối Xuân, Trời nổi cơn giông bão,
Chớm Hạ, Đất tràn cảnh bể dâu.
Vận Nước điêu linh, người lận đận,
Thân trai lỡ vận, dáng nghiêng sầu.
Đường trăng mãi bước chân chưa tới,
Bút dệt thơ sầu giữa đêm thâu!