Lần lữa ngày qua tháng lại qua,
Chừ nay Xuân đến với mọi nhà.
Xuân tô vẻ đẹp trên Sông Núi,
Ươm mộng cho người, mộng hương hoa!
***
Em có thấy núi rừng đang chuyển sắc?
Én hợp đàn đan cánh cuối chân mây?
Em có nghe trong gió thoảng hương bay?
Đó tín hiệu Xuân về trên Đất Nước!
Lại đây em, ta đan lời nguyện ước
Xin Chúa Xuân chứng giám cho mình:
Xin cuộc đời là những buổi bình minh,
Chan nắng ấm, chim ngàn cao tiếng hát!
Xin cho những ai bước chân còn phiêu bạc
Nợ tang bồng còn gánh nặng đôi vai
Vơi những đêm thao thức những canh dài
Đời ươm mộng những mầm hoa lá!
Xin cho các cụ già da màu nắng Hạ
Mắt tươi hồng, thành đạt cháu con
Nghĩa cha ông là tình nghĩa sắt son
Vẫn bền đẹp theo giòng năm tháng
Xin cho các thanh niên, những ngày hùng tráng
Hiểu khí thiêng Sông Núi dưỡng nuôi mình
Cố luyện rèn văn võ thật tinh anh
Để đền đáp ơn dày nghĩa nặng!
Xin cho các cô, má ươm hồng màu nắng
Cánh bướm tươi vươn đậu mắt môi cười
Đem tuổi xuân tô điểm cho đời
Làm rạng rỡ cháu con Trưng, Triệu!
Chúc cho người…em thấy gì còn thiếu?
À ta quên…ta quên chúc cho ta:
« Xin cho ta luôn được sống an hòa
Mắt cùng hướng, chân chung đường bước tới! »
Lê Như Phò
GIÂY PHÚT GIAO THỪA
Này em hỡi! sắp “không giờ” rồi đó.
Pháo Giao thừa đang nổ rộn khắp Quê ta,
Đèn sáng choang, nhà đến từng nhà,
Trong khăn áo, cụ già, lời khấn vái,
Chuông Giáo đường ngân vang, chào năm mới,
Trống nhà Chùa rộn rã, báo Xuân sang,
Đàn trẻ thơ đang chạy nhảy ngoài đàng,
Trong áo mới, nô đùa cùng xác pháo.
***
Em! Lấy cho anh chiếc áo,
Áo mới mua, để anh khoác mặc vào,
Cho tuổi thơ của một ngày nào,
Được sống lại trong anh vài giây lát!
Mở cho anh nghe bài “Quốc ca” khi xưa hát,
Mỗi sáng chào cờ, mỗi sáng đầu năm,
Để anh ngỡ mình tuổi vẫn còn xanh,
Đầy nhiệt huyết, những ngày vì Tổ Quốc!
Đem lại đây chiếc “Quốc huy” ngày trước,
Để cho anh cương quyết giữ lời thề
Dẫu lúc này Đời lắm nhiêu khê
Là dũng sĩ, không bao giờ đổi dạ!
Em! Lấy cho anh chiếc khăn ngày đó,
Em đã tặng, thêu một cặp “Hoa Mai”,
Cùng lời yêu, thề quyết không phai,
Để anh thấy Xuân trong anh bất tận!
Lê Như PHò
CÒN NHỮNG NĂM THÁNG QUA
Ta phải là ta đó phải không?
Là chàng trai trẻ đáp Non Sông?
Ra đi giữa buổi thời ly loạn,
Máu lửa lan tràn, Tết "Mậu Thân"!
Ký ức ngày xưa vẫn trong ta:
Ta đi, em tiễn mắt lệ nhòa!
Ta nghe hơi lạnh trong lòng đất,
Sỏi đá gập ghềnh dưới chân ta!
Ta phải là ta đấy phải không?
Chàng trai tập tễnh học tiến công?
“Quang Trung” nắng cháy, mồ hôi đổ,
Bước chạy dập dồn, bụi ngất xông!
Ký ức ngày xưa vẫn trong ta:
Dạ hành trên những đoạn đường xa,
Dế kêu ta ngỡ lời em nhủ,
Gắng sức tập tành, máu bớt ra! (1)
Ta phải là ta đấy phải không?
Là chàng trai trẻ ở
“Đồi Thông” (*)
Hai năm tu luyện cùng sương gió,
Xuống núi, một ngày tiết lập Đông! (2)
Ký ức ngày xưa vẫn trong ta:
Ngày đầu ra phép, chiếc Alpha!
Thấy em đánh rớt trang giấy vở,
Ta nhặt trao em,
“Bướm gặp Hoa”!
Ký ức ngày xưa vẫn đậm đà,
Tình em còn đọng mãi trong ta!
Dấu chân kỷ niệm, con dốc nhỏ
dẫn bước đi về, ta bên ta !
Ta phải là ta đấy phải không?
Là ta trong trận chiến cuồng phong?
Mũi giầy xẻ nát Vùng Sông Núi, (3)
Mắt đỏ đêm chờ địch tấn công!
Ký ức ngày xưa vẫn còn đây,
Chiến trường khốc liệt khắp Đông Tây:
Dakto, An Lộc tanh mùi máu,
Đồng Tháp, U Minh đỉa muỗi dày!
Ta có lo gì cho thân ta,
Chỉ mong Đất Nước hết can qua,
Muôn dân no ấm, đời hạnh phúc,
Ta trở về quê, ta với ta!
Ta phải là ta đấy phải không?
Là chàng trai trẻ vướng Cùm Gông?
Sáu năm làm kiếp thân trâu ngựa,
Tội?- Chỉ một lòng với Núi Sông!
Ký ức ngày xưa vẫn đậm in,
Lũ người khát máu, không trái tim!
Bao nhiêu bạn ngã trong tù ngục,
Thân thể ta bầm, vết đòn in!
Ta nào than khóc trách gì ai!
Đã trót sinh ra
“Kiếp làm trai”
Gia đình, Tổ quốc hai vai nặng,
Nợ Nước, tình Nhà phải vẹn hai!
Ta phải là ta đấy phải không?
Người tù vừa thả, tay trắng không?
Ngày rông khắp phố, lo cơm áo,
Tối ngủ vỉa hè, góc balcon! (4)
Ký ức ngày xưa vẫn trong ta:
Gặp em, ta lúc cảnh không nhà!
Thương ta, năm tháng em chờ đợi,
Em đón ta về với mẹ cha!
Từ ấy đời ta thôi đắng cay,
“Thiên Đường Hạnh Phúc” vươn đôi tay!
Đơn sơ, cuộc sống tuy rau muối,
Tình vẫn mặn nồng, ta đắm say!
Ta phải là ta đấy phải không?
Là ta giữa lúc lệ lưng tròng?
Ra đi mẹ tiễn vin tay áo,
Ta hứa sẽ về trong nắng trong! (5)
Ký ức ngày xưa vẫn ngậm ngùi,
Mắt buồn, mẹ cứ gượng làm vui,
Môi cười héo hắt, trời ly biệt,
Phút cuối, ngơ hồn ta bước đi!
Ta phải là ta đấy phải không?
Là người ngơ ngác trước non sông?
Non sông đất Mỹ đầy xa lạ,
Lạc bước quê người buổi chiều Đông (6)!
Ký ức ngày xưa vẫn đậm ghi,
Tay bồng tay bế đến County,
Applied xin chút ơn mưa móc,
Của kẻ đã từng bỏ ta đi!
Ta vẫn là ta năm tháng qua?
Hay là đã đổi thịt thay da?
Quên tình Chiến hữu, quên Nòi giống?
Quên kẻ thù chung của Quốc gia?
Ta mong ta vẫn là ta
Dẫu cho nhân thế trên đà suy vi
Bạc tiền cộng lẫn Sân Si
Tính người Nguyên thủy biến đi mất rồi
Dẫu mình, còn kẻ đơn côi
Chợ đời đốt đuốc, đâu người chính nhân?!
Lê Như Phò
(*) Trường Đại học ChiếnTranh Chính Trị/Đà Lạt
(1) Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu
(2) Cả hai nghĩa đen và bóng ( Đất Nước u ám)
(3) Vùng Chiến thuật của Đất Nước
(4) Không hộ khẩu, không dám ngủ ở trong nhà
(5) Trong vinh quang
(6) Tuổi già