Hôm nay 26 tháng 4, 47 năm rồi sao, như mới hôm qua, như chuyện của tuần rồi, nó cứ hiện lên hình ảnh cái rỏ cái nhớ cái quên tên, như có thằng Tung, Trần văn Tung DĐ D2 hiền lành, thật thà, nó gọi tên mình: bánh canh rồi đi Son.
Trưa 26/4 năm đó, vừa về hậu cứ đêm qua nghe đâu để phòng thủ căn cứ và BTL, đang dặn dò việc trang bị cũng như bổ súng đạn dược phòng thủ thì nhận lệnh họp khẩn cấp các râu trưởng.
Nhận lịnh xong vừa về tới hậu cứ đã thấy đoàn xe GMC sắp hàng trong sân, chỉ nói được với ông phó và thường vụ: 3 khô bây giờ 2 tươi tiếp tế sau, 30’ xe lăn bánh.
Lịnh ông Tướng xuống 3 râu: biểu quý tử tới chưn tượng sẻ có lịnh tiếp cho gia đình nó.
Xe đổ quân gần đài Đức Mẹ Tha la xóm đạo, khi qua Trảng bàng thằng Tung đang làm gì ngã 4 gần quán cháo lòng Thanh Loan khi xe qua nó gọi ơi ới: bánh canh rồi đi mậy
Đang định bước qua quỳ dưới chưn Mẹ vài phút, không kịp phải tòn ten ( Tùng thiết) gấp kịp dọn dẹp mục tiêu trước trời tối.
Nhìn qua Lộc giang xa xa từ bót bên đầu cầu Hoang
thấy thấp thoáng có bóng người di chuyển, có võng treo, khoảng cách từ cầu đến đó tầm hơn cây số, mùa này lúa đang chín rộ cánh đồng 2 bên đường dẫn tới Lộc giang, nơi tôi đã qua lại vài lần.
Lịnh phải dẹp mục tiêu bằng mọi giá (lính thì chỉ có body chứ còn gì đâu mà mọi giá).
Cua sắt TD10 cõng gia đình chạy thục mạng vào mục tiêu, như đã rĩ tai trước làm sớm về sớm, các em nhập vai tuồng hoàn hảo, đối phương sửng sốt, bừng tỉnh, súng nổ, chỉ hơn nữa giờ là lá cờ đã có mặt ngay chợ Lộc giang. Không biết đặt tên cho trận đánh kiểu gì: xáp lá cà, tập thể dục có súng với th/sĩ Đường. Hai bên chen nhau không cần núp, quan sát nhanh thấy không cần chỉ huy lúc này, người chiến sĩ biết tận dụng mọi thứ để đẩy địch khỏi mục tiêu và tôi lao vào cuộc chơi hấp dẫn này.
Mặt trời săp đi ngũ thì im tiếng súng, phải qua đêm khu vực này lịnh truyền xuống.
Nghe có ai gọi tên tôi đó, quay lại thấy các cô quanh chợ mà tôi biết từ những lần qua đây.
Ở hiền thì có nhiều người thương, đi đâu cũng có người kêu tên. Nhưng lần này phải né vì sắp đóng quân. Theo cua sắt về hướng bến đò Lộc giang, nhớ lại hơn 2 năm trước nơi đây đơn vị đã tóm sống gần 30 em trai bắc kỳ trẻ măng hiên ngang vào để tiếp thu, đi từ sông Vàm cỏ đông.
47 năm bùi ngùi nhớ lại, phải chăng đó là kỷ niệm hay cuộc chiến bảo vệ VNCH chưa chấm dứt trong ký ức, trong TIM.