Khi Nhật bước đến sân trường thì nắng đã chói chang. Ở đây lớp học bắt đầu rất muộn. Đã gần mười giờ mà cô giáo Ngọc Anh chưa điểm danh xong lớp học. Chỉ có hai mươi mốt đứa học trò, nhưng ở nhiều trình độ khác nhau cũng đủ làm cho một cô giáo mệt mỏi mỗi khi giảng bài, chấm điểm. Huống hồ cô lại có tính lãng mạn, mộng mơ nhiều hơn thực tế. Sáng nay cô vừa điểm danh vừa bực bội. Rất nhiều lần căn dặn học trò là phải mặc quần áo chỉnh tề mỗi khi tới lớp, dù có rách hay lành cũng phải tươm tất, sạch sẽ thế mà chúng chẳng nghe lời. Đến hơn một nửa đám con trai mặc quần đùi, thậm chí có đứa ở trần hở cả cuống rốn lòi to như hạt mít. Bọn con gái có gọn gàng hơn một tí nhưng cũng vẫn chưa đạt điều cô mong ước. Dạy một lớp học mà học trò nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi như thế này thì mất hết giá trị của cô giáo, một cái nghề cao quý và trí thức nhất của trại lính biên phòng. Cô vẫn thường hãnh diện là cô hơn hẳn đám con gái ở đây kể cả cô chủ câu lạc bộ Thúy Vân về mọi mặt, nhất là nhan sắc và kiến thức.
Trường tiểu học có ba lớp. Lớp một ABC do cô giáo Hồng dạy dỗ. Cô giáo Ngọc Anh phụ trách những đứa học trò từ lớp hai đến lớp ba. Lớp kế tiếp cao hơn trình độ từ lớp bốn đến lớp năm được giao cho một ông lính thuộc ban Chiến Tranh Chính Trị tiểu đoàn: Hạ sĩ nhất Nguyễn Văn Ơi. Dĩ nhiên là trường trực thuộc vào sự điều hành của ban Chiến Tranh Chính Trị về mọi mặt. Từ những phương tiện vật liệu đến cả lương bổng trả cho giáo viên hàng tháng đều do ban này cung cấp. Trưởng ban là một nhà thơ quân đội. Tuy chưa già lắm mà tóc đã điểm sương, có lẽ vì suy nghĩ nhiều để tìm những vần thơ trác tuyệt. Đó là chuẩn úy Tống Phước Lành. Không phải nói thì ai cũng biết ông Lành là xếp trực tiếp của cô giáo Ngọc Anh.
Hạ sĩ Ơi tuy còn trẻ nhưng mà nặng nợ thê nhi. Mới hai mươi bốn tuổi mà ông đã có con chạy, con dắt, con bồng, con ẵm. Nghĩa là bốn đứa chẵn và vợ ông đang lăm le cho ra đời đứa thứ năm. Chắc chắn ông không thể nào là đối tượng của cô, mà chuẩn úy Lành thì lại càng không thể, cô nhất định không thể yêu ai hay cặp với ai gần bằng tuổi bố mình cho dù người đó có quyền cao chức trọng đến đâu. Cô học rộng, đọc sách nhiều, thơ văn thi phú thật lai láng. Thơ tiền chiến, thơ kháng chiến, thơ hậu chiến cô đều thuộc nằm lòng, thế nên những bài thơ nửa mùa của Tống Phước Lành đối với cô không ra gì cả.
Cha cô, thượng sĩ Mẫu đang làm thường vụ cho đại đội của thiếu úy Ruồi. Tuy ông chưa là sĩ quan nhưng cũng gần đến sĩ quan. Trong đại đội, ngoài thiếu úy Ruồi ai cũng phải tuân lệnh ông răm rắp. Đôi lúc ngay cả thiếu úy Ruồi cũng phải nghe theo ông. Dĩ nhiên đối với Gia Vực cô thuộc hẳn vào giai cấp thượng lưu, trâm anh thế phiệt, vì thế nếu cô có người yêu hay có chồng, phải đáng tấm chồng với địa vị nhà của cô.
Trời đã không phụ lòng người. Một buổi sáng mai hồng, có chàng trai đó tuổi vừa mới đôi mươi, đẹp trai mà hùng dũng, ở cùng một đại đội với cha cô. Đó là chuẩn úy Vũ Văn Vinh. Vinh tuy không to lớn dình dàng, cũng không nhỏ nhắn thư sinh, vừa người nhưng trông rất rắn chắc. Chàng ta là con nhà võ nên rất bình tĩnh và cương quyết mỗi khi xử trí một việc gì. Chỉ có mỗi việc thương cô là anh lơ lửng. Có lúc thiết tha tưởng như rời nhau không nổi, có lúc hờ hững tưởng như nước sông Re.
Thế nhưng riêng cô giáo thì đã say tình như say thuốc hút. Dạy học mà cô cứ để tâm trí nơi đâu. Có lúc cô quên cả đám học trò ngồi phía dưới đang mở mắt nhìn cô đọc một bài thơ , hay hát một câu trong bài hát chiến chinh xưa: Ngày hợp hôn anh mặc đồ hành quân, bùn đồng quê bết đôi giày chiến sĩ... Chao ôi, cưới nhau ở chốn rừng xanh này chàng không mặc đồ hành quân thì chỉ còn nước cởi trần. Bởi thế cho nên cô thấy mối tình của mình cũng đẹp không kém gì người thiếu nữ trong bài thơ của Hữu Loan. Chỉ xin định mệnh đừng khắt khe với cô giáo như với người con gái trong bài thơ, kẻo chàng lại phải ngâm những câu thơ buồn khi gió sớm thu về gờn gợn nuớc sông...
Sáng nay, cô giáo Ngọc Anh lòng buồn khôn siết. Đã thế gió mùa thu cứ đưa ngọn lá rũ rượi ngoài song cửa làm cô tưởng trái tim đứng im không muốn đập. Hơn bốn hôm rồi cô chẳng thấy bóng chàng đâu. Đại đội không đi hành quân thì mấy ông quan đâu có việc gì để làm ngoài đi tán gái hay gầy độ nhậu. Thế mà mấy buổi sáng rồi, cô giật mình thảng thốt nhìn ra chẳng thấy bóng chàng cười tươi, chọc ghẹo như những hôm nào. Hay là anh chàng giở chứng đi tìm một bóng hồng nào khác. Cô rùng mình khi nghĩ đến nước sông Re vừa trong, vừa lạnh. Nếu cô giận dỗi trầm mình mà may có người vớt lên cũng cảm sốt ít nhất cả chục ngày. Nhưng chắc không phải thế. Có lẽ chàng bận chuyện quân hành vội vã nên không kịp báo cho cô.
Dò hỏi mãi - dĩ nhiên là cô dò hỏi cha - nhưng mà thật khéo để ông khỏi nghi ngờ. Cô mới biết chàng bận việc thật. Thì ra chuẩn úy Vinh đổi ra tiền đồn, thay thế cho thiếu úy Nhật về coi đại đội để thiếu úy Đinh Ruồi đi học ở đâu đó trong miền Nam. Cô tuy hài lòng nhưng còn ấm ức bởi vì đây với tiền đồn có xa xôi gì lắm. Sáu bảy cây số có là bao, nếu anh chàng chịu khó, thế mà cứ biệt tăm. Lắm lúc cô muốn quyết định không yêu cho bõ ghét anh chàng. Nhưng nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà thực hành thì khó quá. Bởi thế cho nên cô không thể không nghĩ, không yêu anh chàng chuẩn úy, trẻ tuổi, đẹp trai, hùng dũng kia.
Điểm danh xong, cô giáo bắt đầu dạy học. Trước hết cô dạy ca dao tục ngữ cho những em học trò lớp ba. Cô viết lên bảng câu ca dao dạy cho học trò lòng tôn kính, mến yêu đối với thầy cô giáo.
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Cô vừa viết xong, rồi bắt bắt học trò chép lại. Đang định giảng giải từng chữ cho đám học trò thì cô giật mình, thấy một chàng trai, đội nón nâu, mặc quần áo trận hoa rừng bước lên thềm đất. Chàng hiện ra trên khung cửa sổ làm cô mừng quá, chân tay đâm ra luống cuống. Song cũng muốn để trừng phạt anh chàng -vì cô tưởng chắc đó là chuẩn úy Vinh- nên cô vờ quay đi như là không biết. Cô cứ dỗi hờn như thế đến hàng năm phút đến nỗi anh chàng chờ mãi sốt ruột quá phải ho thật to mấy tiếng cô mới quay đầu lại. Chết thật, không phải anh chàng chuẩn úy Vinh mà là Thiếu úy Nhật. Cái ông Thiếu úy mà cha cô có lần hằn học kể cho cả nhà là cái thằng con nít ranh mà làm bộ hách dịch trong lần Nhật bắt ông phải cân gạo đủ cho lính tiền đồn.
Nhật chào cô giáo, cười nói vui vẻ làm cô cũng vui lây. Cô cũng không để ý đến anh chàng này mấy nhưng cũng thấy anh ta không đến nỗi tệ. Nếu xẩy ông Vinh thì cô có thể tạm yêu cũng được. Song đó chỉ là ý nghĩ của cô. Nhìn xa hơn nữa, thấp thoáng trên đường cái là người lính nữa, đó là Nhiều, Kiệt và Du. Nhật đi đâu họ cũng bám theo để bảo vệ ông thầy.
Hôm nay, Nhật đến đây không phải để xem cô giáo dạy như những anh chàng vô công rỗi nghề khác. Chàng đến để trao cho cô giáo một bức thư tình do chuẩn úy Vinh nhờ chuyển. Tội nghiệp cho anh chàng Vinh. Tưởng rằng chỉ ra tiền đồn thế cho Nhật có một đêm, nào ngờ kẹt luôn tới giờ, chưa thấy ngày trở lại. Nhật rất vui khi được bạn nhờ làm con chim xanh, đưa tin cho người con gái mà chàng chỉ được nghe đồn là rất yêu kiều và quý phái. Hôm nay chàng thấy người đẹp u buồn vàng võ quá. Chắc có lẽ tại nhớ nhung trông ngóng ngày đêm ông chuẩn úy hào hoa của đại đội chàng. Nhật thấy rằng mình cần phải nói với cô đôi điều an ủi.
- Chuẩn úy Vinh cứ nhắc tới cô giáo mãi, và than thở với tôi. Thật tôi chưa thấy ai lo lắng cho người mình yêu như cái ông này. .
Cô giáo sung sướng má đỏ hồng lên, ngây thơ hỏi lại.
-Thiệt hả anh? Em cứ tưởng anh Vinh đâu có nhớ gì tới em.
-Chết chết, có được người yêu xinh đẹp như cô, ông Vinh quả là tốt phước, ông ấy lúc nào cũng hãnh diện kể về cô với tôi.
-Dữ hông, chắc anh ấy kể xấu em chứ gì.
-Đâu có, chỉ nói thật về cô, trên thế gian này đã không đủ danh từ để mà ca tụng. Thảo nào mà chuẩn úy Vinh lúc nào cũng Ngọc Anh của tôi mỗi khi nói chuyện-Chàng liếc nhìn lên bảng có câu ca dao mà cô giáo viết nói thêm- Vinh luôn luôn mơ ước được làm học trò hay chữ để được yêu cô giáo như lời cô viết kia kìa..
Nhận thấy chừng ấy lời đã đủ giúp cô giáo vui, Nhật đưa tay vẫy ra hiệu cáo từ. Mục đích chính yếu của chàng ra đây không những chỉ chuyển thơ mà còn để hò hẹn với Thúy Vân ngay bờ suối, dưới chân ngôi trường tiểu học này.
Từ hôm kia, nghe chính miệng tên tỉnh ủy tuyên án tử hình Nhật, ba ông đệ tử luôn theo sát, lo lắng cho chàng quá đỗi làm Nhật vừa cảm động vừa buồn cười. Chàng nghĩ đi gặp người đẹp mà ba ông thần này cứ bám riết thì chán chết, chắc chẳng làm ăn sơ múi được gì. Ồ, chàng đâu phải hẹn hò với Thúy Vân để nói với nàng những câu tình tứ thương yêu , để đưa nàng vào tình yêu diểm ảo như những người con trai khác thường làm. Chàng hẹn nàng ra đây hôm nay chỉ thuần túy vì công việc. Nhật muốn biết tất cả sự thật trước khi chàng báo cáo lên cấp trên.
Ra khỏi sân trường, Nhật thẩn thờ đứng dưới bóng cây. Nơi đây chính là đầu dốc của con đường mòn dẫn xuống bờ suối chảy vòng quanh ngọn đồi có trường tiểu học.
Chuyện hẹn hò này là do chàng dự tính. Hôm đi lục soát về, Nhật dặn dò ba thằng đệ tử thân tín không được hở ra bất cứ tin tức nào nếu chàng chưa có lệnh. Sau đó vì cuộc họp khẩn cấp kéo dài, chàng không có dịp gặp Thúy Vân, tuy căn hầm của đại đội chỉ cách câu lạc bộ chưa đầy hai trăm thước. Nhật rất muốn gặp, cần phải gặp Thúy Vân là khác, mà phải dàn dựng trở thành một cuộc hẹn hò mê đắm, thuần túy tình yêu. Ít ra lúc ban đầu cần phải để cho Thúy Vân tin rằng như thế.
Chàng viết một lá thư tình mùi mẫn như trong tuồng cải long để xin hẹn gặp nàng rồi nhờ Nhiều chuyển đến . Nhật biết chắc Thuý Vân cũng sẽ nhận lời vì đó cũng là kế hoạch địch quân chỉ thị cho nàng. Gặp nhau tại bờ suối này thật thuận tiện vô cùng. Khung cảnh thật là thơ mộng, rất hợp với những cuộc hẹn hò mà cũng khá an ninh. Ngồi dưới suối, mấy ông đệ tử canh ở trên cao, lỡ có yếu lòng quá, phun ra vài câu nói tình tứ, văn hoa thì cũng đỡ ngượng. Vả lại chuyện chàng muốn nói với Thúy Vân hoàn toàn kín đáo, bí mật nên chẳng muốn ai nghe.
Nhật buớc theo đường mòn xuống bên bờ suối, lòng chợt nhớ đến bài hát Trăng Mờ Bên Suối mỉm cười. Sao mà đúng như chàng với Thúy Vân quá. Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Chỉ khác một chút là bây giờ buổi sáng nên không có trăng mờ.
Hò hẹn thì Nhật đã có không biết bao nhiêu lần, nhưng mà lần này sao Nhật thấy hồi hộp lạ lùng. Hồi hộp không phải vì tình yêu, không phải vì trái tim muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, nhưng vì chàng không biết phải nói sao để Thúy Vân biết là chàng đã biết hết mà không quá sợ hãi hay xúc động . Rồi Thúy Vân sẽ phản ứng ra sao khi thực tế phũ phàng đã phơi bày tất cả. Chàng không muốn nàng quá sợ để cho địch nghi ngờ. Nhật chỉ muốn Thuý vân biết mà vẫn bình thuờng như không biết. Kế hoạch của chàng thành hay bại đều do sự khéo léo khởi đầu này. Thế nên dù là buổi hẹn hò với một người con gái đẹp vẫn cứ làm Nhật lo lắng bồn chồn.
Trời đã sang thu, nhưng là rừng nhiệt đới nên lá không vàng, Nhật thầm tiếc rằng giá nếu có lá vàng thì chàng sẽ cố nhìn trong mắt Thúy Vân xem có giống hình ảnh con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô như Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư ngày trước. Cuộc hò hẹn này tuy đối với cả hai chỉ vì công việc, nhưng biết đâu lại chẳng có chút xao xuyến của tình yêu. Ồ! Chàng lầm rồi, Thúy Vân yêu chàng cũng chỉ vì công tác mà địch giao cho. Thế thì giữa chàng và nàng có khác gì nhau. Mạt cưa, mướp đắng, kẻ tám lạng, người nữa cân rồi..
Nhật đốt điếu thuốc để đo lường thời gian chờ đợi. Chín giờ ba mươi lăm phút rồi. Như thế là Thúy Vân đã trễ. Năm phút đợi chờ dài hàng thế kỷ. Chàng phì cười khi nghĩ đến những ông thi sĩ óc giàu tưởng tượng. Thảo nào mà ông nào cũng yêu nhiều cô. Nhưng mà từ phút thứ sáu trở đi Nhật bắt đầu thấy dài, tới phút thứ mười thì thời gian đi chậm quá, có lúc chàng tưởng như mọi vật như đã đứng im. Ngay cả chiếc lá đang rơi mà chàng nhìn thấy như dừng lại. Nhật nhìn điếu thuốc mà ngâm thơ Hồ Dzếch ngó trên tay điếu thuốc cháy vơi dần. Chàng thầm mong nàng sẽ đến. Lạy trời đừng có cái kiểu em hẹn nhưng em đừng đến nhé thì chết cả buổi sáng của anh. Chín giờ bốn mươi lăm phút thì Nhật đã bồn chồn, chàng nhìn dòng nước róc rách chui qua khe đổ xuống mặt đất sâu bắn lên trắng xóa để không nghĩ đến thời gian. Chín giờ năm mươi thì Nhật đã bắt đầu nhìn lên những ngọn cây rải rác ven bờ. Cây rừng thì hằng hà đa số. Có lẽ Thuý Vân muốn chàng leo lên những cây này.
Nhưng mà... Cuối cùng em đã đến. Chàng thầm cám ơn Viên Linh đã cho chàng đọc một cuốn sách thật hay của ông mà chàng nghĩ đến bây giờ. Nhật quay lại, nhìn về phía đường mòn. Trên dốc cao, người đẹp mà chàng đang chờ đợi, nhẹ nhàng bước xuống. .
Hôm nay, Thuý Vân mặc áo lụa màu vàng quần tây đen sát vào da thịt. Rõ ràng là nàng chưng diện cho một cuộc hẹn hò, chứ không ngụy trang như một buổi đi rừng để che dấu mọi người. Nhật thấy Thúy Vân có vẻ như muốn khoe khoang chuyện giữa nàng và Nhật. Có lẽ nàng muốn cho tên tỉnh ủy biết là nàng làm tốt công tác mà hắn đã giao cho.
Thuý Vân vốn là người mãnh khảnh, nhưng ngực và mông thì lại đầy và tròn. Thật là một người mẫu tuyệt đẹp cho những ông họa sĩ tài hoa. Nhật không biết vẽ nhưng chàng có cảm tưởng rằng nếu có Thúy Vân làm mẫu, chàng sẽ để lại cho đời những bức danh họa tuyệt vời. Nghĩ thế để tự nhủ rằng chàng may mắn, được hẹn hò với một cô gái đẹp như Thúy Vân, dù bất cứ vì lý do gì cũng là một hạnh phúc lớn với chàng. Thuý Vân đến gần hơn làm Nhật reo lên hớn hở. Chàng ngạc nhiên quá đỗi, bởi vì Thúy Vân bây giờ không còn là cô chủ quán ngồi ghi tiền ở câu lạc bô. Mắt nàng được vẽ màu xanh da trời, má nàng dồi phấn phơn phớt hồng tươi, môi nàng tô son đỏ rực. Trông nàng đẹp rực rỡ như một bông hoa phượng thắm, dù đang giữa mùa thu còn rất nắng hôm nay.
Nhật tiếc rằng bờ suối này không phải là nhà Thủy tạ của hồ Xuân Hương Đà Lạt trong mùa hò hẹn năm nào. Mới đó mà những cuộc tình đã nằm yên trong dĩ vãng. Bây giờ nghĩ lại chỉ còn thấy bồi hồi. Nếu thời gian được quay trở lại, nếu cô Thúy Vân hôm nay đã đến với chàng sinh viên sĩ quan ngày trước thì Nhật hãnh diện với bạn bè biết bao nhiêu bởi vì có cô đào quá đẹp. Hay nếu nơi đây là một góc phố nào đó ở Sài gòn cũng được. Với người yêu rực rỡ như Thuý Vân hôm nay cũng làm cho anh lính trận như Nhật vênh mặt lên với đời rằng, dù sao hôm nay đời vẫn còn nhớ đến ta, đã ban cho ta một cành hoa rực rỡ.
Nhưng không vì thế giữa núi rừng này mà Thúy Vân bớt đi phần tươi đẹp, hay có một sự tương phản không được hài hòa. Dù thế nào Nhật cũng nhận thấy ở nàng cái xinh xắn, êm đềm: Em xinh, em đứng chỗ nào cũng xinh. Ca dao chẳng nói thế là gì. Chàng sung sướng đưa hai tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Thúy Vân buột miệng khen. Không, đó chính là lời nói của trái tim chàng.
-Thúy Vân... hôm nay cô... em đẹp quá. .
Thúy Vân cười tươi, má nàng hồng lên, dù trong màu phấn, Nhật vẫn thấy sự đổi thay của màu má. Rõ ràng là nàng đang sung sướng.
-Cám ơn anh.
Hai người vừa kịp thời dừng lại. Nếu không giữ gìn họ đã ôm chặt lấy nhau và cả hai sẵn sàng hôn nhau để làm dịu cơn thèm khát nhau thực sự. Nhật nhớ lại đêm kia, tự nhủ với lòng mình là nên để trí óc sáng suốt khéo léo dẫn dắt công việc. Đôi vai chàng, đầu óc chàng và ngay cả trái tim chàng dù là trong tình yêu vẫn dành một phần cho đất nước. Chàng ho nhẹ một tiếng rồi nói với nàng:
-Anh cám ơn Thúy Vân hôm nay đã ra đây với anh. Anh cũng cám ơn những gì mà em đã lo lắng cho anh hôm trước.
Nàng yên lặng nghe Nhật nói. Tay trong tay Nhật nhìn sâu vào mắt nàng để nhận thấy được sự trong sáng và thành thực của người con gái, nghe được cả những nhịp tim đập run rẩy trong tình yêu. Chàng lại hỏi.
-Em có... có thương anh không? .
Có lẽ đợi quá lâu mới được nghe câu nói đó nên Thuý Vân cảm động. Nàng ứa hai hàng nước mắt nhưng mà miệng nàng thi lại mỉm cười sung sướng gật đầu không nói. Nhật lại tiếp tục hỏi, nhưng lần này thì câu hỏi thật vô duyên.
-Sao em lại thương anh, chung quanh em có biết bao nhiêu người si mê theo đuổi... như Chuẩn úy Đức này, chuẩn úy Lương này, Trung úy Lê nữa.
Nhưng Thúy Vân không để ý đến câu hỏi vô duyên đó. Tình yêu đã làm nàng thêm cánh, thêm niềm vui và chan hòa rực rỡ niềm tin. Nàng ngoan ngoãn trả lời:
-Em cũng không biết nữa. Tự nhiên gặp anh em cảm thấy thương anh. .
Nhật cố nhìn xem, cố nghĩ xem có lời dối trá nào ngọt ngào hơn thế không. Nhưng mắt nàng sao ướt lạ, má môi nàng hồng tươi quá, vở kịch tình yêu nàng đóng bằng tất cả sự ngây thơ để Nhật nghĩ rằng nàng không hề nói dối. Nhưng tại sao? Tại sao nàng lại làm theo bọn chúng. Chàng đành phải nhắm mắt lại trước những cám dỗ này để đi tìm sự thật.
-Em yêu thương anh thực hay yêu thương anh vì theo lệnh của anh Ba. .
Đôi mắt ướt của nàng bỗng nhiên mở lớn, tròn xoe. Đôi bàn tay lỏng dần, hình như đổ mồ hôi, ươn ướt. Nàng thảng thốt kêu lên:
-Anh Ba, anh Ba nào?
-Phải, anh Ba tỉnh ủy viên cộng sản của tỉnh Quãng Ngãi hiện đang chỉ huy du kích Ô Chai, Tà Noát này đây.
Thúy Vân không nói lời nào nữa. Tay nàng rời bàn tay Nhật buông thõng, mặt nàng tái xanh dần, môi nàng run rẩy, rồi òa khóc. Tiếng Nhật vẫn nói, tuy không gay gắt, nhưng mà đều đều cương quyết.
-Hôm kia, em đi tiếp tế thuốc tây cho bọn Việt Cộng đồi Trinh Nữ. Anh không hiểu em lại làm như thế. Em sống ở đây, trong sự đùm bọc của quân đội, gia đình em nhờ quân đội để có đời sống phong lưu, khá giả. Quân đội đã cho em tất cả mà em nỡ nào...
Thúy Vân ôm choàng lấy Nhật. Nàng siết chặt đôi vai nở nang của chàng rồi nép đầu vào ngực chàng như để xin sự che chở. Tiếng khóc òa vỡ to hơn, nước mắt thấm ướt áo chàng. Một cảm giác mềm mại, ươn ướt gợn lăn tăn trên da thịt, làm cho chàng cũng ngây ngất rung động. Nhưng không thể như thế này được. Chàng ra đây đâu phải để tìm cảm giác, chàng ra đây để tìm đáp số cho một cuộc đấu trí giữa đối phương và chính mình. Ai cũng muốn có một đáp số đúng và thắng lợi sau cùng. Chàng nói với Thúy Vân như để dỗ dành:
-Nói cho anh nghe đi, vì sao. Chỉ em và anh biết. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp. Anh tin rằng chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp tốt, hữu hiệu nếu em nói thực cho anh nghe. .
Thúy Vân ngẩng mặt lên nhìn vào mắt chàng. Nàng vẫn tin cậy người con trai này. Nàng không lầm lẫn khi đã chọn chàng để trao gửi cả một tâm sự đầy chông gai.
Vân nhớ khi nhận lệnh phải dùng sắc đẹp của mình để gài bẫy người sĩ quan trẻ này đưa vào mê hồn trận sau đêm chàng ta phục kích ở Tà Noát trở về. Đêm ấy, trong câu lạc bộ Thúy Vân đã tự tay rót rượu mang đến tận bàn cho chàng để được nhìn rõ mặt con mồi. Không ngờ chỉ trong giây phút , chính nàng đã sa vào cái bẫy đó. Chiếc bẫy ái tình thật không hình, không sắc, như một làn hơi tỏa ra trong không khí, ngấm dần vào mỗi người. Ngay chính cả người giăng bẫy cũng bị ngấm vào như Thúy Vân hôm nay.
Đầu tiên là một đêm mất ngủ vì đôi mắt sáng với vầng trán rộng, bướng bỉnh của người con trai. Rồi đến một buổi sáng hôm đó khi vừa tắm xong, nàng đi vội vào phòng toan thay quần áo. Chưa kịp mặc là anh chàng xông vào quên cả việc gõ cửa. Thúy Vân ngượng ngùng định kêu lên nhưng kịp nghĩ tới nhiệm vụ được giao phó của mình nên lại đưa ngực ra khiêu khích. Nàng cứ tưởng chàng sẽ quáng mắt say mê nhào tới. Nhưng không, Nhật chỉ gật đầu xin lỗi rồi thản nhiên bước ra. Chính cái vẻ tỉnh bơ bất cần đó làm cho Thúy Vân vừa tức tối lại vừa cảm phục. Vừa giận hờn lại vừa thương thương. Đâu phải ai cũng được nhìn thấy như anh chàng. Ông Lương theo đuổi nàng tháng năm này qua tháng năm khác mà đã được gì đâu, dù chỉ nụ cười. Nghĩ thế nàng lại quyết tâm thề phải chinh phục được người con trai ngang bướng kia.
Thúy Vân không hiểu tại sao, buổi chiều khi Nhật đi dự tiệc mừng lúa mới về, người ta lại ra lệnh cho nàng giữ chàng ở lại. Nàng đã cố gắng hứa hẹn và quyến rũ nhưng mà Nhật quả thật bướng bỉnh nhất định đòi về. Có lẽ đối với người con trai này quân lệnh là trên hết, hơn cả những tình cảm tiêng tư.