"Thân tặng các đại ca một thời vác cần câu cơm rong chơi ngoài đường..."
***
Vận nước nỗi trôi, vì hoàn cảnh một gã đàn ông đứng bán bánh mì ở đầu đường 3
không ngại nắng sớm mưa chiều, hắn ta bán bánh mì kiếm sống mà đôi mắt hắn lúc nào cũng láo liên nhìn xa thật xa như là
lính gác lên phiên.
Thì ra hắn luôn cảnh giác với những con bò vàng. Những con bò vàng này húc đổ của hắn biết bao nhiêu xe
bánh mì rồi.
Một bửa nọ, trong khi hắn đang chú tâm lo làm bánh mì cho khách, phút chốc quên lửng cái cảnh giác thường ngày, thế
là bò vàng xuất hiện từ xa mà hắn không hề hay biết.
Tới lúc phát hiện ra thì hởi ôi, con bò vàng đã ở ngay trước mặt hắn. Con bò đực này thuộc loại chủ đàn. Mắt trợn trừng hai
sừng có treo hai cái ngôi sao lấp lánh mỗi bên.
Thế là con bò vàng kéo nguyên cái xe bánh mì của hắn về trại bò.
Hôm đó hắn đành buồn bả nhìn trời mà than rằng : "ô hô! hôm nay cháo cũng không có mà húp nửa rồi".
Mấy hôm sau, hắn lại lò mò đến trại bò. Thì ra cũng rất nhiều người bị như hắn, trại bò tấp nập người nhưng bò thì vắng vẻ
chỉ vài con.
Hắn muốn xin lại cái xe bánh mì. Một con bò vàng nhăn hàm răng trắng dã gỏ chân xuống nền nhà 5 cái. Hắn u mê đần độn không
hiểu gì, mặt cứ ngớ ra. May thay một người đàn ông khá lớn tuổi đứng bên cạnh có vẻ thông hiểu bởi đã nhiều lần đến trại bò này nói
cho hắn biết: - "Đóng phạt 5 ngàn là lấy xe ra". Hắn choáng váng!...
Chi mà dữ vậy cái xe bánh mì nhỏ thế mà đóng tới 5 ngàn. Hắn phân bua... xin giảm.
Con bò vàng lắc đầu và hểnh mặt về phía con bò đực khác vừa đi tới. Đúng rồi! Con bò vàng này hai sừng có đeo tòn ten hai
cái ngôi sao mỗi bên mà hôm trước kéo xe bánh mì của hắn về trại bò.
Hắn vội bang lại xin giảm tiền đóng nại cớ cái xe bánh mì của hắn nhỏ xíu vuông vắn mỗi bề chưa tới một mét đâu có chiếm
dụng gì nhiều lòng lề đường đâu. Con bò vàng này lắc đầu quầy quậy "hự" to một tiếng và
đá chân sau vào hai cái thùng đang chồng lên nhau kế đó. Hắn lại một phen ngớ người, quay nhìn lại người đàn ông ban nãy và lần này
người đó lại giải thích cho hắn nghe: - " Con bò vàng cho biết cái xe bánh mì chiếm dụng tới
hai mét khối lận". Hắn chưng hửng!!!... ngạc nhiên vô cùng hỏi nhỏ người ấy: - "Ô hay!
phạt mặt bằng mà sao lại tính mét khối, vậy có nói được không". Người đó lắc đầu nhún vai rồi thở dài đáp
:
- "Nói với đầu gối sướng hơn".
Lần này hắn thực sự tá hỏa tam tinh không bao giờ hắn dám nghĩ ra rằng trên đời này người ta lại dùng mét khối để tính mặt
bằng. Hắn đã từng học toán nên ấm ức vô cùng, có ngu gì mấy thì diện tích mặt bằng cũng phải tính bằng mét vuông, cạnh nhân
cạnh chứ ai lại nhân thêm chiều cao. Đúng là trời đất lộn ngược.
Hắn buồn trong người nhưng thầm nghĩ rằng cho dù hắn có lý luận đúng cách mấy thì con bò vàng sừng đeo tới hai ngôi sao mỗi
bên này cũng chẳng phân biệt gì được giữa mét khối và mét vuông. Chỉ hoài công vô ích. Hắn chợt động tâm cơ nhớ đến câu
người bình dân hay nói
“ Ngu như bò”.
Sau cùng hắn quyết định không thèm nói thêm gì nữa cứ theo con bò gỏ chân 5 cái mà
“nàm” cho xong chuyện.
Chuyện xãy ra đã hơn hai chục năm mà hắn vẫn còn nhớ mãi bởi cái khôi hài cay đắng cười ra nước mắt của thời buổi lộn xuôi
lộn ngược trớ trêu nghiệt ngả trên đất nước hắn.