Mỗi năm, mùa Xuân về anh em Nguyễn Trãi ở khắp nơi đều họp nhau mừng tết. Ở Việt Nam, những đứa con của đồi 4648 năm xưa cũng không quên thông lệ đó. Có khác là các khóa tổ chức riêng và chỉ mời các đại diện đàn anh đàn em tham dự.
Theo lời đề nghị của một số bạn , những tấm hình không đề tên để cho các bạn K2 hải ngoại đoán xem là những ai.
Ngày chúa nhật 16 tháng một vừa qua khóa Nguyễn Trãi 2 họp mặt cuối năm. Nguyễn khắc Trương đã gọi cho tôi nhắc nhở vì tôi đã trễ ngày họp mặt của Trần Yên Hòa khỏan đãi anh em trước khi về Mỹ. Tôi đang nằm phục kích ở Quảng Ngãi vôi vàng thu xếp về ngay vì trễ lần này nữa thì khó sống với mấy thằng bạn một thời chung trường, chung màu áo lính học trò năm xưa. Nhân tiện đây cũng xin lỗi Trần Yên Hòa về việc vắng mặt trong ngày bạn thiết đãi anh em
Hôm đám cưới con Nguyễn văn Luật tôi đã gặp một số thằng bạn, niên trưởng và đàn em. Đã có những phút giây tưởng chừng như trong đời chỉ có một lần. Tôi hứa bừa rằng sẽ chuyển những hình ảnh lên WEB 40 cho anh em khóa 2 coi, song nghĩ lại thấy rằng đây chỉ là chuyện riêng của gia đình Luật nên lại thôi không gửi vào trong mailgroup.
Hôm nay thì khác hẳn. Tôi đã vui mừng khi được tham dự một buổi họp mặt cuối năm của toàn khóa 2 mà không thiếu những thằng bạn từ các tỉnh miền trung, miền nam mò mẫm về đây, với ước mong được mày tao với những người bạn cũ cho thỏa chí như một câu thơ của người xưa:
Người lính già đầu bạc.
Kể mãi chuyện nguyên phong.
Nguyễn văn Luật bảo tôi buổi họp mặt năm nay sẽ được tổ chức tại nhà hàng Hoàng Lan, trên lầu 2 phòng số 6, như thế là chúng ta sẽ vui chơi riêng biệt khỏi phải sợ ai dòm ngó. Khi tôi dẫn em du kích sông Trà đến nơi thì anh em đã đông đủ cả. Giờ họp mặt là 5PM. Tôi tưởng ở Việt Nam xài giờ cao su nên lè phè chút ít, ai ngờ mình là người đến trễ. Hóa ra cái kỷ luật nhà binh đã thấm vào máu anh em mình từ bốn mươi năm trước, theo suốt cả một đời không dễ gì thiếu được.
Cũng giống như ở hải ngoại, các bà ngồi riêng một bàn để cho mấy thằng chúng tôi tha hồ uống bia và tán láo. Mấy chị góa phụ như Đỗ mạnh Chiến, Trần xuân Thu, Nguyễn xuân Lộc đều mang các cháu đi theo.
Chỉ riêng khóa 2 thôi mà có tới 4 bàn. Tôi gặp rất nhiều thằng mà đúng 40 năm chưa hề gặp mặt như Lê văn Sáu, Lữ Châu, Nguyễn thanh Ngọc , Nguyễn Bửu, Nguyễn ngọc Hồng, Lê quang Huỳnh, Trương văn Quý,Nguyễn tấn Lộc, Lương quang Nhơn, Nguyễn hoàng Minh, Bùi tấn Nghiã, Nguyễn văn Đức, Hà đăng Hội, Ngô đình Chỉnh, Đoàn thanh Liêm, Nguyễn xuân Tùng, Nguyễn văn Nhị và Quang râu. Riêng Nguyễn Tình thì một lần đã gặp ở Houston, và Nguyễn khắc Trương năm năm trước ở San Jose, nay lại có mặt ở đây.
Phía khách mời có NT1 Thái thanh Đạm, NT3 Lê Hoàng Anh, các NT5 Long, Khoan và Vũ quý Ngọc.
Luật bảo với tôi là năm nay không có chị Nguyễn công Ngởi vì dọn nhà về quê. Chị Vưu đức Tín thì đang thăm con bên Úc, nhưng các bà cũng chiếm hơn một bàn. Tôi không quen mấy chị như ở Texas nên hơi khớp không dám lân la nói chuyện nhiều, chỉ chụp vài tấm hình để đưa lên web cho anh em hải ngoại biết mặt các nàng dâu Nguyễn Trãi 2.
Bữa tiệc bắt đầu bằng lời chào mừng của đại diện khóa 2 Nguyễn văn Luật . Không có những nghi lễ thông thường vì chúng ta đang sống trong lòng địch, nhưng niềm tự hào thì ai cũng có. Đúng thế , bốn mươi năm rồi, chất keo gắn liền chúng ta là những ngày đầu đời tươi trẻ và lý tưởng vẫn ăn sâu vào tâm khảm dẫn dắt chúng ta đến với nhau hôm nay.
Niên trưởng NT1 Thái thanh Đạm, có vài lời ngỏ với anh em và ước mong tình đồng môn của chúng ta sẽ còn mãi với thời gian rồi anh em nhập tiệc. Tôi uống những ly bia tràn ngập tâm tình của bạn bè, tôi uống từng lời kể chuyện về tình chiến hữu, từng nỗi ngâm ngùi về những ngày gian chuân biển dâu thay đổi để nhận ra rằng chúng ta mất hết chỉ còn có nhau.
Nhớ lại hôm đám cưới con Nguyễn văn Luật, tôi gặp niên trưởng NT1 Dương quang Bồi hết sức tình cờ. Số là tôi đang lái honda rà rà trên đường Lê văn Sĩ để tìm địa chỉ, tớí một ngã ba đèn đỏ thấy một ông già cũng lái xe bên cạnh, tôi bạo dạn hỏi thăm nhà hàng ở đâu. Ông hỏi tôi quen thế nào với người làm đám cưới. Thế là hai anh em nhận ra nhau và cùng tìm đến nơi một lượt.
Những câu chuyện về trường xưa lúc nào cũng làm sôi động trong bàn tiệc. Đã bốn mươi năm xa mà biển thương yêu như vẫn còn đang dậy sóng. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt già nua của những thằng bạn hôm nay bừng lên kỷ niệm của một thời trai trẻ, những tiếng mày tao nghe sao mà thân thương và thiết tha. Bên cạnh tôi, Ngô đình Chỉnh vẫn rụt rè từ tốn. Dù bịnh họan già nua Chỉnh cũng cố gắng tới với bạn bè dù ở rất xa. Tôi muốn được nghe Nguyễn hoàng Minh hát câu vọng cổ nhưng rất tiếc không có tiếng đàn và thời gian quá ngắn.
Chúng tôi đang ở Việt Nam nên dù rất muốn cũng không có cơ hội chào lại lá cờ xưa, nhưng trong tim ai cũng ấp ủ một lá cờ. Nguyễn Bửu khoe với tôi mấy lần sang Mỹ, đã từng tới Lousiana, Houston và Oklahoma city nhưng không gặp anh em vì sợ bị nghi nghờ là làm ăn với Việt Cộng. Anh vốn là nguời giàu có, một đại gia ở Việt nam bây giờ như Nguyễn Tình. Tôi hơi ngạc nhiên và nói với Bửu rằng sao anh lại có ý nghĩ kỳ cục đó. Chúng ta đến với nhau vì trong tim mỗi người đều ấp ủ chung một lá cờ, đó là lá cờ tự do và dân chủ, thì dù có giàu nghèo hay ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam, chúng ta vẫn là bạn của nhau như những ngày xưa trên đồi mẹ 4648.
Rồi cũng đến lúc phải chia tay ra về. Chúng tôi giã từ nhau trong bùi ngùi tha thiết. Tôi hẹn với các bạn một dịp khác sẽ gặp lại nhau khi tôi trở về đất Mỹ và nghĩ đến câu nói của NT3 Trương văn Vấn. Ra đi hay trở về đều đồng nghiã như nhau.