Sau những ngày homeless tại Thủ đô, nay trở về với công việc thường ngày mà lòng còn nhiều vấn vương với những
tiếng cười, giọng nói, ngôn ngữ Đan Mạch, những cái xiết tay chân tình mà không thể có được ngoài môi trường của đồng môn ĐH-CTCT-ĐL. Sự chân
tình tự nhiên như cơn Tsunami ào đến từ giây phút đầu gặp gỡ, như sợ uổng phí đi những giây phút hiếm có bên nhau.
Không hiếm hoi sao được khi khoảng cách thời gian từ 37 đến 41 năm, nay mới có cơ may gặp lại. Cơ may này đã không đến với bao nhiêu Bạn bè
khác, những đồng môn đã vĩnh viễn ra đi trong thương-tiếc-nhớ của chúng ta.
Mặc dầu đến phi trường Dulles vào buổi trưa của ngày thường, cũng đã được đại gia nt2 TPTài và nt2 NBLai đón tiếp. TPTài không chấp nhận việc
để người đến đi taxi vì “ở đây có nhiều bạn bè tại sao lại phải đi taxi” nên dù đang bù đầu với công việc vẫn… để đó cùng NBLai, đã lấy
vacation, đi đón Bạn. Trên đường về từ phi truờng, cũng như trong suốt buổi ăn trưa tại thương xá EDEN, tại đây còn có NT2 DQPhúc, điện thọai
của TPTài không ngừng nghỉ reo vang. Vừa ăn trưa, vừa giải quyết công việc vẫn không xong, TPTài đã phải đi sớm, nhưng vì qúa mệt lại buồn ngủ
nên Tài đã mất hơn 2 giờ để đi đọan đường chỉ cần 20 phút. Sau 2 giờ, Tài lại trở về (EDEN!) chốn cũ! Rất may mắn, hay một nhiệm mầu nào đó Tài
đã không gây tai nạn khi vừa lái xe vừa ngủ gục! Hoàn cảnh và cuộc sống ở Mỹ không phải dễ dàng như hầu hết dân Việt sống trên quê hương thường
nghĩ !
Ngày xưa sáu mươi được gọi là Ông,
Bây giờ bẩy chục chạy rông ngoài đường!
(không rõ xuất xứ)
Buổi tối đầu tiên chúng Tôi đã được thưởng thức phở 75, ngon nhất Thủ Đô. (chủ tiệm là cháu của NBLai.)
Tháp Bút chì nhìn từ Abraham Lincoln Monument
Như chương trình đã xếp đặt. Sáng hôm sau tour guy nt2 NBLai hướng dẫn chúng tôi đi thăm thắng cảnh, di tích tại Thủ Đô. Mặc dù Thủ Đô đường xá
thênh thang,cây cao bóng mát, nhưng hôm nay là ngày nóng. Dường như nắng ấm Texas đã theo chân Tôi tràn về đây để nhiệt độ lên tới 107 F. Du
khách đến đây, điều đầu tiên ai cũng thấy “tháp bút chì” trước tiên. Tháp này cao 375 ft, cao nhất thành phố, và sẽ mãi mãi là tháp cao nhất,
vì đã có luật cấm không building nào trong thủ đô được xây cao hơn. Hiện nay tháp đang được sửa chữa vì cơn động đất trước đây, nên cấm du khách
vào để lên đỉnh tháp ngắm nhìn tòan cảnh thủ đô.
Xa kia là tòa nhà quốc hội, đến nơi mới thấy sự đồ xộ, nguy nga của nơi đẻ ra các luật lệ, không những ảnh hưởng trên dân chúng Mỹ mà còn tòan
thế giới. Phía sau, dưới thung lũng, là khu Memorial Park để tưởng nhớ tất cả ngững người đã hy sinh mạng sống cho nước Mỹ.
National Memorial Park
Vì trời qúa nóng nực, mồ hôi đổ như tắm nên điểm thăm quan sau cùng trong ngày là Union Train Station, đây là cái shopping Mall thì
đúng hơn, với đầy đủ tiệm ăn, cửa hàng gift shop… cũng nhờ vào cái thẻ nhân công của NBLai làm việc tại đây mà chúng tôi được tự do thăm viếng
mọi cơ sở, phòng ốc triển lãm về lich sử của kỹ nghệ đường sắt của Mỹ.
Chiều tối là buổi hội ngộ chính thức của các đồng môn tại restaurant trong khu thương mại VN, EDEN CENTER. Thật cảm động với tình cảm nồng ấm
của nt1 LĐLuận, người NT được biết như là linh hồn của hội thủ đô; nt5 PĐPhương, niên đệ nhiệt tâm vui tính; nt2NHTạo hội trưởng đương nhiệm; nt2
NBLai đào hoa lắm tài; nt2 TMQúy gặp lại sau 41 năm kể từ ngày mãn khóa NT2.
Sang ngày thứ 3, lại một vòng thăm viếng các di tích khác như: tường đá đen, nơi khắc tên hơn 58,000 chiến binh Mỹ vong thân trong cuộc chiến
tranh VN.; Abraham Lincoln Monument (ALM), vị TThống biểu tượng cho sự bình đẳng của người da mầu. Đứng trên thềm cao của ALM chúng ta có thể
nhìn thấy toà nhà Quốc hội đàng xa, khỏang giữa là National Memorial Park và tháp bút chì. Năm thắng cảnh này thẳng hàng, với hàng cây cao 2
bên như một hành lang dài tổng hợp thành một thắng cảnh thật nguy nga, đầy ỳ nghĩa. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không thể bỏ qua Natural Museum để
mua (bằng hình) cho nàng hầu cục hột sòan 42 carats.
Abraham Lincoln Monument
Trên đường về lại Arlington có vào thăm lầu 5 góc, nhưng họ tiếp đón chậm trễ nên chỉ biết.. viễn chi vòng ngòai. Tội nghiệp cho “tour guy
NBLai” đi vacation mà vất vả còn hơn đi làm trong mấy ngày qua. Biết vậy nên tối nay tour guy được nghỉ để anh chị nt2 NHTạo đưa chúng tôi đi ăn
tối tại “Perking Gourmet Duck” Chinese restaurant, nơi President G.W.Bush thường ăn, kể cả tháng trước đây khi Ông Bà có dịp về thăm lại
Whitehouse. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị NHTạo nên chúng tôi cùng với anh Tạo và nhân viên nhà hàng cùng ca Happy Birthday chúc
mừng chị.
Cám ơn AC Tạo đã tiếp đãi chúng tôi một cách qúa chu đáo. Cám ơn NBLai đã lấy vacation làm công việc vất vả của tour guy. Cám ơn TPTài lo
lắng, luôn tìm giờ rảnh rỗi đến với Tôi. Cám ơn DQPhúc ở xa cả giờ mà luôn sẵn sàng đưa tôi đi ăn sáng. Cám ơn các Bạn NT hội Thủ Đô.
Ngày mai thứ 7, ngày cưới con trai NT2 NTHiếu tại Richmond City, lại một ngày bia bọt đầy ắp chuyện Mày-Tao của các chàng trai không còn trẻ
nhưng chưa già. Phần này Xin nhường lại cho Lưu Công Tử.