![]() |
Mặc dù chia toán có toán trưởng nhưng khi xe đổ xuống chân tháp bút chì, quan cũng như dân mạnh ai người ấy đi và thực tế thì khác với lời dặn dò huớng dẫn của BTC. Thời tiết âm u và khá lạnh ở nhiệt độ 37 và những cơn gió trong cái không gian lồng lộng của trời cao đất rộng làm mọi ngươì co ro. Riêng tôi cứ nghĩ mình cũng còn ngon lành nên chỉ mặc một áo nhái, một chemise và một áo khoác nên chỉ mới 15 phút đầu đã thấy không xong, thì may người từ Canada Lê đình Cường đúng là có kinh nghiệm nên mang theo nhiếu áo lạnh đã cho tôi muợn một cái nên mới đủ sức chịu đựng cho hết một ngày và nếu không đeo găng tay thì cũng không chịu nổi, T. Đ Toại cũng nhanh đã mua đuợc một đôi găng tại chỗ mang ra khoe. Theo dự tính thì đến tường đá đen nhưng do địa thế thực tế nên mọi nguời rủ nhau xuống bờ sông chụp hình trước làm cho vợ chồng TQ Đạt lầu bầu đi tìm. Cũng khổ cho vợ chồng N.T Thăng phải chạy theo để quay phim chụp hình cho đầy đủ cả toán thật khó khăn. Những tấm hình đẹp nhất, nhất là của các chị đều được chụp ở điểm dừng chân bên những hàng cây anh đào bên bờ sông trong lúc nghỉ ăn trưa.
Trên đường đến thăm viếng Bức tường đá đen thì phe ta đã thu quân được đầy đủ và có thêm 2 ông ở Dallas là N.B Thuận và P.P Hoan. Ông Thuận có con gái đang làm việc tại Bộ Nội An Hoa Kỳ nên đón bố về nhà. Mọi người hết hồn khi thấy ông Hoan đi bằng Walker, té ra ông giả dạng thường dân đề dành quyền ưu tiên lên máy bay có mấy em tiếp viên hàng không săn sóc thỉnh thoảng ông kéo Walker ra ngồi thong dong tự tại suớng thiệt, cái chiêu này chắc sẽ có nhiều người bắt chước trong kỳ du lịch tới vì lợi hại thật. Ông Thuận chửi toáng lên là có bao nhiêu vali tao phải kéo hết cho nó. Giây phút trang nghiêm và cảm động khi cả phái đoàn du ngoạn xếp hàng chào tay tưởng niệm 58.000 quân nhân Hoa kỳ đã chết hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam và chụp hình kỷ niệm.
Sau đó là viếng thăm toà Bạch ốc có lẽ sau vài vụ leo , tông xe vào hàng rào toà Bạch ốc việc an ninh được xiết chặt hơn, cảnh sát hàng hàng lớp lớp nên chỉ được từ xa ngó vào đúng là cưỡi ngựa xem hoa, thực tế thấy toà nhà không to lớn như mình tuởng tuợng, từ Bạch cung trở về đài tưởng niệm Abraham Lincoln mới có dịp hàn huyện với Đồ Nam, Trần đức Khiêm và Nhái Quyền. Bác Đồ vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào điểm đặc biệt là mọi người thì “căng thẳng” với vấn đề bầu tâm sự nhưng bác thì nội lực cao nên vẫn thản nhiên. T.D Khiêm ở TĐ1 lần đầu tiên nói chuyện mới biết cũng thâm trầm hóm hỉnh ra phết và Nhái quyền thì đã gặp nhiều lần tại Nam Cali nên thân thiết là chuyện đương nhiên, hỏi bác là ngày xưa ai đo chiếu cao cho bác khi nhập trưòng bác nói chính Đ/Đ Chỉ huy trưởng nên tôi cũng hơi hoài nghi. Tại đài tuởng niệm A.L là một địa điểm rất đẹp cho mọi người chụp ảnh các cao thủ như anh chị Thăng, Con Lê tấn Dương, T.M Cẩn… có dịp trổ tài. Đặc biệt trong cuộc “trường chinh” đồng hồ I watch của chị Hữu đã đo được 6.3 dặm vậy mà trong thời tiết khắc nghiệt các chị không được sự tháp tùng của các phu quân vì các ông còn lo tán dóc với nhau vẫn đi hết đọan đường mà không ai bỏ cuộc, cũng như trước đây không bỏ cuộc trên con đuờng thiên lý thăm nuôi chồng trong các trại cải tạo đúng là “Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam” Phải nhắc đến cô giáo của chị Nguyễn thành An dù đã 86 tuổi cũng đi chung và buổi tối cùng dự tiệc với chúng ta thật là một điều đáng qúi.
Buổi dạ tiệc đêm thứ bẩy ngày 7/4 không lễ nghi, không diễn văn dài dòng ăn mặc thoải mái là một điểm khác so với nhiều lần đại hội, họp mặt khóa nên thân tình và thoải mái. Trái ngược với cái lạnh giá của một ngày ngoài trời không khí ấm cúng và sự tự nhiên của các các anh làm cho các chị thân thiện khá dễ dàng cứ như người trong một nhà từ bao giờ là điều chưa từng xảy ra so với các lần gặp gỡ trước đây. Những bài hát đã đưa mọi người trở về những ngày tại hội trường đối 4648 như Việt nam quê hương ngạo nghễ, Tuổi thanh xuân, của tiếng hát không già Đ.P Nên, hào khí như Dựng lại ngọn cờ của Phạm thanh Xuân cũng chính là tác giả hay cuời ra nuớc mắt cho thảm cảnh sau ngày đứt phim như Khoai lang khoai mì của L.T Dương. Chỉ tiếc là tay đàn L.Hải phải hát chay vì không có đàn. Thú thiệt nhiều Hải qúa nhưng có hai ông mà tôi cứ loay nhầm hoài là 2 ông họ Lê. Bây giờ thì có thể phân biệt một ông đen và một ông nhỏ con.
Ngày thứ hai của hội ngộ thời tiết cũng không khá hơn nhưng BTC có kinh nghiệm hơn trong việp sắp xếp “Đội hình di chuyển” nên ít có em nào đi ngang về tắt để BTC phải gọi phone trở về. Khởi đầu trong ngày là thăm viếng nhà ga chính của công ty Amtrack hệ thống phục vụ di chuyển toàn Hoa Kỳ (Washington Union Station), trên xe bus cũng nhờ N.B Lai là một nhân viên kỳ cưu của công ty giải thich nên biết rõ hơn về các phương tiên công cộng của thành phố, tiểu bang hay liên bang và quyền lợi đặc biệt của nhân viên Amtrack. Bác Luơng nghe cũng nóng mũi nên đứng lên nổ về quyền lợi cựu Post office khiến có một cuộc tranh luận vui vẻ hết quãng đường đi. Chị Xuân trên xe nói đùa cho vui là mọi người cúi đầu xuống không văng miểng của mấy ổng. Trong toà nhà cũng có một trung tâm thương mại nhưng giá cả khá đắt. Kiến trúc thật đồ sộ khiến bác Khiêm phải trầm trồ thán phục cái đầu của những nhà lãnh đạo một cuờng quốc và ngán ngẩm cho đất nuớc mình. Trước của toà nhà có một cái chuông lớn nhưng vì đi vội nên không rõ lịch sử của qủa chuông này.
Tại bãi đón xe dù hẹn 4 giờ nhưng 4:45 xe mới đến có lẽ đây là trục trặc duy nhất trong 2 ngày thăm viếng, nhưng cũng là một dịp ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại chung quanh Wasington Monumemt hầu như đủ hết các sắc dân về thăm mùa hoa anh đào đang nở rộ. Nhái Quyền vì không có vợ đi theo nên mạnh miệng khen gái Tây trông ai cũng đẹp, tôi nói theo các cụ nói nhất da nhì dáng thì tụi Tây nó được cả hai, đồ Nam biết có vợ đứng sau lưng nên nịnh đầm coi vậy chứ khi lớn tuổi nó thua các bà nhà mình hết các bác ạ. Vì chờ xe lâu gió thì lạnh nên TB tổ chức N.B Lai bồn chồn đi đi lại lại gọi phone cho tài xế liên tục. Khiêm nói thằng Lai nó đang lo đái ra máu vì sợ trễ đi nhà thờ.
Buổi tiệc cuối cùng để chia tay tại nhà hàng Four Seasons phải nói đây là một nhà hàng thực đơn ngon và tiếp đãi lich sự không chỉ là ấm cúng mà thưc sự là ồn ào náo nhiệt vì chỉ còn đêm nay rồi ngày mai sẽ chia tay. Thầy sáu Lê đình Phan tiếp lửa bằng 2 thùng ruơụ vang, N.M Thảo một chai Remy. Đặc biệt nhân dịp này đôi trẻ L. Đ Cuờng tổ chức kỷ niêm 50 năm thành hôn đi chào bàn nhưng tuyên bố miễn nhận phong bì. Ông này đúng là một trong những ông khai gian lý lịch độc thân để vào trường đây. Bàn ồn ào nhất là bàn có các ông Luơng, Thảo, Hoan, Thuận, Đáng quy tụ đủ quần hùng tới cụng ly như Phan, Hiếu, Thăng, Nam, Xuân, Hải, Dương, Hữu, Cẩn vì có 2 ông to miệng nhất trong nhà hàng là Phát và Thảo thêm chị Phụng tới nữa thì đúng là dịp cho cậu Ba và cậu Năm nổ, nổ như lưu đạn. Tại bàn này chị Phụng đã đặt tên cho Luơng là “Luơng chìa khóa”. Trong hào khí ngất trời mọi người đề nghị T.M Cẩn đứng ra tổ chức du lịch Hawaii, nhưng Cẩn nói không kham nổi vì có một mình. Nóng mũi ông Thuận đứng lên mời quần hùng đến dự đại hội Liên hội TX.OK tổ chức tại Dallas tháng 9 năm 2019. Thấy sự thành công của BTC lần này anh em đề nghị ông TB Trần đại Hữu tổ chức đi Cruise từ Houston vào năm 2020, xem ra kế hoạch này có vẻ khả thi và thích hợp với sức khỏe các bô lão trong tuơng lai gần nên Hữu đã nhận lời hứa sẽ nghiên cứu cho biết sau. Bút chì, 14/04/2018 |
Web page updated: 04/20/2018