Câu chuyện ghi lại giai đoạn từ 30/4/75 đến thời điểm có chương trình HO.
Một cảnh đời bi thảm sau cuộc chiến. Người đàn ông bị tập trung cải tạo, đói khát, bệnh tật, lao động
khổ sai, không ngày về. Người đàn bà ở nhà với đàn con dại, bị phân biệt đối xử, phải lao vào đời để
kiếm miếng ăn. Những phản trắc, lọc lừa, ngoại tình, xác thịt, được viết một cách trung thực với đầy
đủ vóc dáng và nhân diện của từng nhân vật. Trong truyện còn ghi lại một thời buổi nhiễu nhương của
đất nước trước và sau 30/4/75, các tướng công sứ quân cát cư từng vùng. Tôn giáo, Đảng phái, Sinh Viên
học sinh tranh đấu rồi Hộ khẩu, lý lịch, tham ô, hủ hóa.
* * *
Chương Chín
Soại chuẩn bị đồ đạc để đi trình diện học tập. Anh thầm nhủ: Mình phải đi sớm một chút, "ăn cổ đi
trước lội nước đi sau". Phải cố gắng đi sớm để được ghi tên học tập sớm, còn biết bao nhiêu chuyện
phải về sớm để lo, nhất là Nại Hiên đã mang các con về quê, đã hơn nửa tháng rồi mà anh không có tin
tức gì cả. Mới "giải phóng", đường bộ chỉ có xe đò, xe lửa chưa hoạt động trở lại, bưu điện
cũng chưa có nốt, nên đâu có phương tiện gì mà nhắn tin. Cũng đành, chứ biết làm sao?
Anh xếp hết mấy bộ đồ bỏ vào cái bao nhựa, mang đôi giày cũ, đem theo đôi dép nhựa, hai cái khăn lau
mặt, một bàn chải đánh răng, một hộp kem nhỏ, một bánh xà phòng. Cái mền đã rách thủng mấy lổ, cái
mùng nhà binh và năm ngàn đồng. Thế là đủ. Tiền anh để ra hai xấp, một xấp mười ngàn gởi về cho Nại
Hiên, một xấp năm ngàn anh bỏ trong bóp.
Anh xếp cái mền cũ và cái mùng nhà binh bỏ vào trong một cái bao nhựa khác. Thế là xong. Đó là hành lý
anh sửa soạn cho việc đi trình diện học tập mười ngày. Anh bước ra và khóa cửa lại cẩn thận. Xong anh
mắc cái chìa khóa bên cạnh rồi bước xuống lầu.
Mười bậc thềm của năm tầng lầu hằng ngày đón anh đi, về, bây giờ cũng như buồn bã ngoái nhìn theo anh.
Anh xách hai cái xách nhựa nhẹ hèo. Đi qua các căn phòng của dân ngụ cư, anh muốn gặp chị Đông, chị
Toản, chị Khánh, để nói một câu giã từ. Nhưng các cánh cửa đều đóng im ỉm. Thôi thì mình đi vậy.
Chắc cũng sẽ gặp lại nhau sau chứ không sao đâu. Soại đi xuống lầu và đứng chờ xe buýt đi về hướng
nhà chị Vân ở khu Bùi Phát.
Ở nhà chị Vận ra, Soại mới thấy lòng mình bơ vơ quá đổi. Chị Vân, chị của Nại Hiên, lạnh lùng như
không muốn gặp mặt anh. Anh đưa cho chị Vân mười ngàn nhờ chị gởi về cho Nại Hiên, chị cầm lấy không
nói câu nào. Anh đứng dậy nói:
- Chào chị, em đi trình diện học tập đây.
Lúc này chị Vân mới ngẩn mặt lên nhìn Soại rồi cúi xuống bàn máy may, nét mặt không biết buồn hay vui.
Anh biết chị có người chồng đi tập kết năm năm tư, có lẽ chị không muốn liên lạc với mình nữa vì mình
là người lính miền Nam thua trận.
Chị Vân nói giọng nghe lạt lẽo:
- Dượng đi bình yên.
Soại đón xe buýt đi mấy chặng đường nữa mới tới được trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, anh khai địa
chỉ ở quận Tân Bình nên anh được phân chia trình diện ở đây.
Cổng chính của trường Lê Văn Duyệt đã đóng lại, một cuốn thép gai đã kéo quanh phía bên ngoài. Cánh
cửa nhỏ phía bên phải khép hờ, bên ngoài đặt một cái bàn có một người bận áo quần bộ đội ngồi kiểm
soát giấy tờ. Ai đi vào cánh cửa nhỏ này đều phải đưa giấy tờ trình cho người bộ đội. Soại nhìn từ
xa đã thấy nhiều người sắp hàng để trình giấy. Một số thân nhân như cha, mẹ, vợ con đi theo đưa tiễn
người thân, ai cũng mang nét mặt lo âu. Một người bộ đội khác cầm súng AK đi qua đi lại, nét mặt vẫn
còn nét lúng túng trước đám đông đang đứng sắp hàng. Không khí im lặng. Soại đưa mắt nhìn chung
quanh, không thấy ai quen, anh đứng nối đuôi theo hàng dọc. Anh định đến sớm mà bây giờ cũng gần mười
một giờ rưỡi trưa anh mới tới. Anh hơi lo. Nhiều người đến sớm hơn anh đã vào bên trong. Mọi người im
lặng. Nét mặt ai cũng căng cứng. Một vài cặp trai gái còn bịn rịn chưa muốn rời nhau. Soại nghĩ và
thấy tiếc tiếc là nếu hồi hôm anh không uống rượu, anh sẽ thức dậy sớm hơn và đã đi trình diện sớm
hơn, thì chắc bây giờ anh đã làm xong giấy tờ và bắt đầu tham dự lớp học. Không biết theo như thông
cáo, là chỉ đi học tập mười ngày, mà anh đã trình diện trễ hết nửa ngày rồi, liệu anh có bị trừ đi nửa
ngày này không?
Đến lượt Soại đến trước viên bộ đội có gắn bốn ngôi sao trên ve áo, anh hoảng hốt, cứ nghĩ đây là một
viên đại tướng như lon lá ngày trước anh đã biết, anh cầm sẳn cái thẻ căn cước trên tay. Soại dừng lại
ở bàn. Người bộ đội hỏi:
- Anh mang quân hàm gì?
Nghe câu hỏi hơi lạ tai nhưng anh cũng hiểu, anh liền trả lời:
- Trung úy.
Người bộ đội:
- Anh có giấy tờ gì chứng minh?
Tất cả giấy tờ trong quân đội của Soại, Nại Hiên đã đem đi đốt hết, anh bèn trả lời:
- Giấy tờ trong quân đội tôi bị mất hết ngày tôi di tản từ Đà Nẵng vào.
Người bộ đội cầm cái thẻ căn cước, nhìn chòng chọc vào đó rồi quay lên nhìn anh.
Cái nhìn dò
xét. Một hồi lâu mới nói:
- Thôi được rồi, anh vào đi, không được khai man đấy nhé.
Soại nín thở, sợ không được chấp nhận, nên khi người bộ đội nói thế anh thật mừng, anh vội vã cầm lại
cái thẻ căn cước rồi nói tiếng cám ơn, xong anh đi nhanh vào phía trong cánh cửa của trường trung
học. Soại mừng thật sự vì thấy mình may mắn. Nếu không được vào tham dự lớp học tập cải tạo thì anh
sẽ ra sao đây? Vào đến sân trường rồi mà anh vẫn nghe tim mình đập thình thịch.
Trong sân trường, các người đi trình diện trước đứng ngồi lác đác. Họ tụ tập từng nhóm nhỏ nói chuyện.
Trông khuôn mặt người nào cũng buồn, họ nói chuyện mà không giám nói lớn. Phần nhiều họ kể về những
ngày gần đây, khi còn ở đơn vị rồi nghe tin đầu hàng phải buông súng. Tiếng "giải phóng" nghe
còn rất lạ. Nhưng họ cũng đang tập nói những danh từ đó. Họ chưa dùng tiếng ngụy quân nguỵ quyền.
Tiếng đó tự nhiên khép họ vào một tội tày đình, làm họ sợ hãi.
Soại nhìn khắp mọi nơi, coi thử có ai quen mình không, nhưng anh không thấy. Anh lơ ngơ xách hai cái
bao nhựa đi vòng vòng. Anh cứ nghĩ rằng phải làm một vài thủ tục nữa như ghi danh, rồi sẽ được hỏi về
cấp bậc, chức vụ cũ, cũng như một vài mẫu lý lịch về quá trình hoạt động trong quân đội của anh.
Nhưng không có, không thấy gì cả. Anh cứ nghĩ, chắc lớp học sẽ được tổ chức ở tầng lầu trên của
trường nữ trung học, anh dò la về phía cầu thang và đi lên.
Một dãy phòng học im phắt, đóng cửa. Bây giờ là tháng sáu, còn là mùa hè, hoa phượng nở đỏ cả một sân
trường. Nhìn lên cao, trời vẫn xanh, mấy trắng bay thấp thoáng trên đầu, gió thổi nhẹ. Dãy lầu im
lặng. Chưa đến mùa khai trường. Với lại, cuộc đổi đời còn mới, các trường học chưa được lệnh mở cửa.
Ngôi trường nằm im ắng không động tĩnh. Không học trò, không thầy cô giáo, chỉ thấy loáng thoáng một
số bộ đội đi ra đi vào.
Soại bước xuống thang lầu, anh cứ lo mình đi trễ, nhưng thật ra không phải. Đi trễ sao được. Thông báo
lệnh tập trung học tập được quy định trong hai ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà. Anh hoang mang
và suy nghĩ tiếp: Chắc họ không tổ chức học tập ở đây, hay đây chỉ là nơi trình diện và làm thủ tục.
Nghĩ thế, Soại đi tìm một chỗ dưới gốc cây hàng cây phượng vỹ, đặt hai cái bao ni lông rồi ngồi
xuống. Anh không muốn nói chuyện với ai lúc này. Anh tựa lưng vào gốc cây rồi nhắm mắt lại.
Hồi hôm anh uống rượu hơi nhiều nên anh cảm thấy mệt mỏi. Anh chợt nghĩ đến Phố và Thủy Trúc với cuộc
tình của hai người. Phố bây giờ chắc cũng như anh, đang trình diện ở trường Trưng Vương. Anh thấy lấp
lóa bóng hình Thủy Trúc khi nàng hát bản Người Yêu Của Lính, đôi mắt nàng sắc như dao cau. Đôi mắt đó
đã nhìn anh cười và nheo nheo lại. Anh không hiểu cái nheo nheo đó có ý nghĩa gì, hình như nàng chỉ có
ý tinh nghịch thôi, nhưng sao tự dưng hôm nay ngồi một mình dưới gốc cây phượng vỹ dăng đầy bóng mát,
anh lim dim ngủ, lại mường tượng tới đôi mắt đó, nhìn anh nheo nheo như ra dấu một tín hiệu. Anh thấp
thoáng trong giấc mơ màng rồi thiếp đi.
* * *
Soại choàng thức dậy thì cũng một hay hai giờ trưa. Anh nằm mê thiếp đi cũng một tiếng đồng hồ. Anh
thấy một số người đang tụ tập lại trong phòng ăn. Anh đứng dậy bước vào.
Phòng ăn là một căn phòng rộng của trường học để học trò thực tập về môn sinh vật. Hôm nay địa điểm
này được làm điểm trình diện của các sĩ quan chế độ cũ nên nơi này được dùng làm phòng ăn. Phòng ăn
được kê bàn ghế đàng hoàng, mỗi bàn đều được trải tấm ra trắng, ghế ngồi được kê chung quanh. Số người
đi vào ăn đông nên phải sắp hàng. Nhân viên phân phát đồ ăn bận blouse trắng, như trong một nhà hàng.
Mỗi người được phát thức ăn trên một mâm nhựa màu vàng chia thành nhiều ô. Cơm, canh, đồ xào, thức ăn
mặn là thịt hoặc cá kho. Kèm theo là muổng, nĩa, đủa và giấy lau, trông thật tươm tất. Ai cũng có một
ý nghĩ, đi học tập được chính quyền mới lo cho chu đáo lịch sự quá. Tuy không nói ra nhưng ai cũng nén
tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là vậy chứ, đất nước hòa bình rồi, sau hăm mốt năm chiến tranh bây giờ
mới nhìn rõ mặt hòa bình, phải vui vẻ, hân hoan, miền Bắc cũng như miền Nam, hãy choàng tay nhau và
cùng nhau xây dựng lại đời mình.
Soại đứng sắp hàng đi lấy cơm ăn. Không ai dành giựt chen lấn. Có lẽ họ còn nhiều sỉ diện của một sĩ
quan. Dù thua trận nhưng họ muốn chứng tỏ trước những kẻ thắng, họ là những người đàng hoàng. Khi
người phục vụ nhà bếp múc cơm và thức ăn vào khay cho từng người, ai cũng đem lại bàn ngồi ăn. Soại
mang khay thức ăn của mình lại ngồi cùng với những người lạ mặt. Hình như ít ai quen ai. Sài Gòn, Gia
Định rộng quá, người sống nơi này làm sao biết được người sống nơi kia. Ai cũng ăn nhỏ nhẹ, ít lời.
Người ngồi trước mặt nhìn anh cười rồi hỏi nhỏ:
- Anh trước ở đơn vị nào?
Soại quan sát người mới hỏi, anh ta có vẻ hiền lành, có chút sợ sệt. Soại trả lời:
- Sư đoàn 2 bộ binh, tuốt ngoài trung lận.
- Sao anh trình diện trong này?
- Thì tôi ngoài đó di tản vào đây, ở đây trình diện luôn, còn anh?
- Tôi là giáo chức biệt phái.
Hai người im lặng. Soại tự nhủ, những người không ở trong quân đội họ có vẻ thủ thế, có lẽ nghề nghiệp
dạy họ sự an phận, thủ thường. Soại hỏi lại:
- Anh cấp bậc gì?
- Tôi học 9 tuần ở Quang Trung rồi được biệt phái luôn. Tôi không ở trong diện trình diện học tập,
nhưng gia đình tôi bảo là cứ đi ghi danh. Học mười ngày cho xong chứ đâu có thừa.
Soại thấy mình như bớt đi nỗi lo, nhiều người không trong diện học tập mà vẫn đi huống hồ gì mình là
sĩ quan thứ thiệt, mà là lính tác chiến nữa. Anh an tâm. Ăn xong, anh đem khay đựng thức ăn để lại bàn
rồi đi ra ngoài sân nằm nghỉ. Lần này anh ngủ một giấc ngon lành.
Buổi tối đến chậm chạp. Vẫn những người phục vụ với bộ đồ trắng tinh tươm. Họ múc đồ ăn cho những
người trình diện kèm theo nụ cười vui. Không khi bớt đi sự lạnh lùng.
Bóng dáng những người bộ đội đi ra đi vào trong phòng làm việc. Buổi tối cũng không tập họp điểm danh,
ai muốn ngủ đâu thì ngủ. Trên những dãy bàn học trò, dưới nền xi măng dọc theo hành lang. Những người
trình diện học tập trải bức chiếu hoặc tấm ra xuống nền xi măng hoặc xuống cái bàn học. Thế là đủ.
Đủ cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Tinh thần, họ coi như hôm nay là một buổi picnic hoặc
một buổi cắm trại cũng nên. Còn vật chất. Họ được cho ăn uống đầy đủ.
Ngày hôm sau cũng vẫn còn những người tiếp tục đến trình diện. Khu sân trường hôm nay chứa thêm một
số lượng người nữa trở nên chật chội. Họ đứng ngồi rải rác khắp nơi. Giọng nói họ trao đổi với nhau
hôm nay có lớn hơn nhưng vẫn còn có sự e dè. Những người bạn gặp lại nhau sau cuộc chiến, tưởng một
đời không còn gặp lai nhau nữa. Một đám người từ bốn phương tập họp ở địa điểm sân trường này. Họ kể
cho nhau nghe về chiến trận đã qua, không đánh mà chạy, không đánh mà đầu hàng. Soại chưa tìm ra một
người gọi là bạn, anh không quen ai ở đây, anh là người dự thính trong những trong những câu chuyện họ
kể, xen vào những câu góp ý vô thưởng vô phạt. Hình như ai cũng quên mất một điều. Đi học mười ngày
sao chẳng thấy dấu hiệu gì là bắt đầu cả. Không trường lớp, không bàn ghế. Không một chuẩn bị gì ráo.
Có những người người thân đi đưa tiễn còn đứng ngoài hàng rào, có thể họ bỏ quên hộp kem đánh răng,
mấy gói thuốc lá, họ xin ra lấy nhưng bị từ chối. Cuộn dây thép gai chắn ngang cổng trường đã báo hiệu
cho họ một lằn mức, đó là lằn mức của sự tự do. Họ bắt đầu đóng khung trong sự quản chế.