Phần tiếp theo " Đường Vào Cuộc Chiến"
Thân tặng các bạn Nguyễn Trãi 2
và đặc biệt NT2 Phạm Phú Hoan và NT3 Đoàn Văn Hoàng.
Phần II: Dựng Lại Căn Nhà Xưa:
Qua sự trải nghiệm của đời sống, người ta thường cho rằng tuổi từ 30 trở lên mới gọi là trưởng thành, mới có ý thức đúng
đắn về cuộc sống. Nhưng trước khi bước vào đấu trường của đời sống, con người cũng phải vượt qua hai cái mốc thời gian đó
là cái mốc tuổi 31 và tuổi 33 nên mới có câu “Ba mươi mốt (31) bước qua, ba mươi ba
(33) bước lại,” ví như “cái truông Nhà Hồ, cái phá Tam Giang!” trong kho
tàng Văn Chương đã có nói.
Năm ấy (1982,) tôi đã bước qua cái tuổi 33, nghĩa là đã vượt qua hai ngưỡng cửa thử thách mà nhân gian đã từng khẳng
định. Nói một cách Văn Chương, bóng bẩy, tình tứ hơn là tôi đã vượt qua được “cái truông
Nhà Hồ, cái phá Tam Giang!” để đến với người yêu, nên trong trí tôi manh nha ý nghĩ: đó là thời điểm thuận lợi
cho tôi “Làm lại cuộc đời!”
1. Chuẩn Bị Vật Liệu Để Dựng Lại Nhà
Thay vì, mỗi cuối tuần tìm đến bạn bè - uống café, uống rượu, đánh billard, đánh cờ tướng hoặc ngồi tán dóc - tôi tìm
về Sơn Hòa.
Tôi rất vui vì Ch luôn cho tôi sự đón tiếp nồng hậu, không những thế mỗi lần quay lại Tuy hòa Ch cũng cho ít tiền tiêu
xài. Tôi cảm ơn nàng rất nhiều nên nhủ lòng không khơi lại đống tro tàn của quá khứ có thể làm đôi mắt nàng cay, do đó
trong những lúc bên nhau tôi không đề cập đến “Cái Tôi” như những bài ca
trước kia tôi thích hát vì nó nói lên “Cái Tôi” trong đó, ví như:
- …hận thù đó cất cao trong lòng người, hận thù đó khắc sâu trong lòng tôi.. (Cái hào hùng kiên quyết)
- …anh trở về trên đôi nạng gỗ …ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần trăn trối…! (Than van
nghịch cảnh)
- … anh chẳng còn chi ngoài con tim héo, em ơi…! (Bi quan yếm thế)
mà chỉ nói lên những cảm nghĩ về việc nàng chợt đến với tôi.
Tình yêu em như sông biển rộng,
Tình yêu em như lúa ngoài đồng,
Tình yêu em tát cạn biển Đông…
(Tình em nghĩa rộng sông dài -Thông Đạt)
làm nàng vui nhiều, nàng đưa tôi về giới thiệu với cha mẹ nàng.
Từ đó mọi người trong xóm biết tôi và lan rộng khắp cả thị trấn, tới tai hai tên CS ngắm nghé nàng.Và một hôm, tôi và
nàng đang tay trong tay dìu nhau đi quán, thì có hai tên cỡi xe đạp theo sau, vượt qua mặt chúng tôi rồi ngoáy đầu
nhìn lại trong vẻ mặt không có thiện cảm. Tôi hỏi nàng ai đó thì nàng cười trả lời: tên trưởng Công An và tên phó Bệnh
viện!
Tôi áy náy hỏi nàng:
“Có sao không?”
Thì nàng bình thản nói,
“Có sao đâu và đây cũng là dịp tốt để hai tên ấy không quấy rầy em nữa.”
Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng nói,
“Theo anh nghĩ, sự việc hai tên cùng đi chung như thế này, không phải không có lý do, mà lý do có thể là để tóm anh
cho dễ: một tên lấy còng, còng tay còn một tên lấy ống chích, chích cho anh hết cựa quậy, để chúng mặc tình ve vãn em
mà không sợ ai quấy phá!”
Nàng cười nói,
“Lại tưởng tượng quá mức! Nếu anh tin em thì đừng nên nói vậy.”
Thấy nàng không vui với câu nói của tôi vừa rồi nên tạo một nụ cười giã lã nói,
“Anh nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng anh không biết liệu việc này có ảnh hưởng gì đến công việc làm của em hiện tại, ví
như tụi nó có thể cho em nghỉ việc?”
Nàng nghiêm nghị nói,
“Không, em không tin rằng họ dễ dàng cho em nghỉ việc, không phải vì họ mến thương em nhưng vì tay nghề như em lúc này
rất ít người có được. Họ cần em không chỉ có lợi cho dân chúng trong huyện này mà là chỗ dựa sức khỏe cho vợ con của họ.
Nhưng ví như có bị sa thải, thì em cũng không sợ vì em có tay nghề, dân chúng trong vùng này tin tưởng em, em có thể
làm tư để sống– Anh yên tâm!”
Lời nàng nói cho tôi hiểu nàng hơn nữa, một sự thương yêu lớn mạnh trong tôi. Tôi vui mừng sắp có người bạn đời hiểu
biết! Và lại cám ơn những nguyên nhân đẫn dắt tôi đến gặp nàng.
Tôi không ngần ngại nói ra những điều suy nghĩ, nàng cũng đồng tình gật đầu. Cái gật đầu nói lên tinh thần cộng
hiệp,
“đồng vợ đồng chồng thì ngại gì không tát cạn biển Đông!”
Chúng tôi luôn khắn khít bên nhau kể từ đó, dẫn đến sự lưu tâm của cha mẹ đôi bên.
Và một hôm, anh tôi gợi ý cho tôi là tôi nên lấy vợ! Tôi cười nói với anh rằng liệu ai trên cõi đời này can đảm chịu lấy
thằng tôi?
Anh tôi nói,
“Em thì lúc nào cũng mặc cảm, vì thời cuộc chứ vì em đâu! Hiện tại có khối người như em chứ đâu phải mình em mà em mang
mặc cảm? Theo anh thấy, hiện tại em chơi thân với ba người con gái, chỉ có Diệp Ch là được nhất vì Ch và em có quá
trình quen biết dài lâu, không những Ch chỉ hiểu em mà còn hiểu rõ gia đình mình, Ch có trình độ học vấn cao hơn hai
cô kia, có tay nghề vững chắc có thể bảo bộc cuộc sống gia đình trong lúc em chưa có việc làm ổn đinh,” ngừng một
chút anh nói tiếp,
“Tuần rồi anh và má có ghé nhà bác Năm (cha mẹ Ch) thăm chơi và đồng thời thăm dò ý kiến của hai ông bà thì ổng bã
than phiền Ch quá kén chọn, cho đến giờ này mà vẫn chưa chịu lấy chồng để ổng bã hoàn tất công việc dựng vợ gả chồng cho
con cái vì vậy nếu có ai muốn cưới Ch, ổng bã sẽ không đòi hỏi gì chỉ miễn sao Ch vừa lòng ưng thuận là được.”
“Nói sao mà dễ quá! Con ổng bã ngon lành chẳng lẽ cho không?” Tôi nói.
“Chúng ta vẫn phải có lễ vật chứ, nhưng lễ vật ấy là do ta chứ họ không bắt buộc. Anh và má đã thảo luận: ba chỉ vàng và
một trăm ngàn cho việc cưới hỏi. Nếu em đồng ý, anh và má sẽ tiến hành lễ hỏi trong tháng này. Anh thực sự muốn giúp em
và mong em cho anh có cái quyền ‘Quyền Huynh Thế Phụ’” Anh tôi
nói.
Tôi thấy sự sắp xếp của anh tạm ổn nên nói,
‘Thôi được, anh cố gắng giúp em đi! Mai mốt này hai vợ chồng em làm ăn ổn định, hai đứa em sẽ không quên ơn anh, những
thứ mà anh chi cho việc cưới hỏi, chúng em sẽ xem đó như cái vốn ban đầu anh giúp, nên chúng em hứa sẽ gửi lại cho anh
để anh lo việc dựng vợ gả chồng cho các cháu, con anh sau này,” ngừng một chút tôi hỏi anh tiếp,
“À này, khi cưới xong, Ch sẽ về đây sống với em và em vẫn đi làm cho HTX?”
Anh mắng tôi,
“Lại nói bậy!” Rồi anh đổi cách xưng hô với tôi,
”Ông về Sơn Hòa lo dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rửa chén bát để vợ ông rảnh, có thì giờ đi làm tư kiếm tiền về nuôi
ông, nhưng tôi khuyên ông cố gắng học một cái nghề gì đó để có tiền uống café không đến nỗi ngửa tay xin vợ thì mốc mặt
Sĩ Quan Đà Lạt nghe không!”
Tôi cười hì hì…và nói tôi xin ghi nhớ lời anh dặn. Và anh tôi bảo tôi có thể đi chơi đâu đó thì đi, kẻo mai này có vợ
thì như có
“gông đeo cổ!”
2. Dựng Lại Nhà
Ngày anh và mẹ tôi mang trà rượu đến nhà cha mẹ Ch tôi không phải đi theo nên vẫn đến HTX làm việc như thường lệ. C đến
vỗ vai tôi và chúc mừng tôi có vợ. Tôi trố mắt hỏi ai cho hắn biết, thì hắn bảo chuyện gì ở Tuy hòa này mà hắn không
biết hỏi mất công! Rồi hắn cười và nói tiếp,
“Nên lấy người thương mình, hơn là lấy người mình thương, em có biết không?!” Câu nói bâng quơ của hắn cho tôi
nhiều suy nghĩ.
Một tuần sau lễ hỏi, Ch xuống gặp tôi để bàn thảo về ngày cưới. Nàng hỏi tôi có cần nhờ ai chọn ngày cưới hay không, thì
tôi hỏi nàng đời sống của chúng tôi sao phải nhờ người khác định đoạt, ngày tháng nào cũng là ngày tháng của Đất Trời?!
Nàng nhìn tôi, tỏ vẻ ái ngại nàng nói,
“Em biết anh thờ Chúa nên không xem việc coi ngày giờ là quan trọng, nhưng cha mẹ em thờ Phật nên rất coi trọng việc
này!”
Tôi trấn an nàng bằng cách nói, ngày cưới hỏi của người Tây phương đều diễn ra các ngày nghỉ cuối tuần, làm tâm tư nàng
dường như lắng dịu nhưng nàng hỏi tôi làm cách nào cho cha mẹ nàng có thể an tâm.
“Hãy nói là chúng ta đã nhờ một người thông rành chữ Hán ở Tuy Hòa lật sách tử vi cũng như sách chỉ ngày ‘Hoàng
Đạo’trong năm, chọn ngày cưới cho mình rồi.” tôi nói.
“Lỡ cha mẹ em không tin đi nhờ người khác xem thì sao?” nàng lại hỏi.
Tôi cười đáp,
“Em cứ nói với cha mẹ rằng: không thể tin vào khả năng chữ Hán của các ông Thầy ở Sơn Hòa, bằng chứng chữ ‘công cúc dục’ trên tấm liễng thờ bà ngoại thằng Lại (cạnh nhà em,) ông thầy nào đó viết
chữ Cúc là hoa Cúc
thay vì phải viết chữ Cúc là Nuôi - dưỡng.”
“Tại sao anh biết điều này? Chẳng lẽ anh đọc được chữ Hán?” nàng hỏi.
“Đâu có biết! Hồi ba anh còn sống chỉ và phân tích,” tôi đáp.
Nàng cười nói,
“Thế mà em tưởng anh rành chữ Hán nể quá trời!”
“Vậy nếu anh rành chữ hán có G thì em nể không?!” tôi cười tiếp lời nàng.
Nàng nghiêm mặt chỉnh tôi,
“Đừng lợi dụng nước đục thả câu đó nhé!”
Và nói tiếp,
“Lễ cưới sắp tới chúng ta cũng nên để sau sáu tháng kể từ hôm nay…”
Tôi vội xen vào hỏi,
“Để chi vậy?”
Thì nàng trả lời,
“Để tránh tiếng dị nghị cho rằng em đã mang thai nên mới phải cưới gấp!”
“Thì có sao đâu!” tôi nói.
Nàng
“h..ứ…” một tiếng kéo dài và
“nguýt” mắt, tỏ vẻ không hài lòng câu nói đùa giỡn của tôi.
Tôi chợt nhớ điều quan trọng cho việc cưới hỏi không là ngày tháng mà là
việc nàng phải cải đạo, nghĩa là phải theo đạo của tôi mới được làm phép Hôn Phối, nên tôi nói với
nàng,
“Có việc này quan trọng mà từ lâu anh quên nói là em phải theo đạo của anh thì Cha sở mới chịu làm phép Hôn Phối cho
tụi mình; anh không biết chuyện này có trở ngại gì không?”
“Không trở ngại gì đối với em, chỉ sợ cha mẹ không hiểu - buồn.” Nàng nói.
Tôi bảo nàng tôi sẽ nói với Cha sở để nàng học đạo từ hôm nay và đồng thời cũng không nên cho cha mẹ nàng biết làm gì,
nàng ưng thuận.
Thời gian thắm thoát như thoi đưa, sáu tháng qua nhanh. Và ngày cưới đã tới, Ch lại xuống Tuy Hòa bảo tôi xin nghỉ trước
một tuần để về dọn dẹp trang trí nhà cửa.
Ngày cưới quan khách đến thật đông, phần lớn là bạn học ngày xưa và những bạn làm trong Bệnh viện với nàng; phía tôi tuy
chỉ có mẹ và anh chị em tôi mà thôi nhưng tôi rất vui và rất hảnh diện vì có C đại diện cho HTX đến chung vui.
Những người đến dự tiệc ai cũng rất hài lòng tỏ vẻ ngưỡng mộ người trang trí. Khi biết chính tôi họ đến bắt tay và nhờ tôi
phụ trách khâu trang trí cho những lễ lộc của cơ quan, tiệc cưới nhà họ sắp tới. Tôi mừng thầm bỡi biết rằng tôi sắp có
việc làm.
Đám cưới nghèo của hai đứa tôi
Cưới xong, tôi ở lại Sơn Hòa thêm một tuần để gặp Cha Sở xin tiến hành lễ Hôn Phối, đồng thời để hoàn tất thủ tục ba ngày
bên tôi và ba ngày bên vợ tôi.
Lễ Hôn Phối được cử hành một ngày trước, ngày tôi trở lại Tuy Hòa tại nhà thờ Tịnh Sơn.
Phép Hôn Phối xong, mọi người bước ra ngoài sân trước nhà thờ nói chuyện, Cha Nguyễn Cao Hiên tuyên bố trước mặt mọi
người một câu
nói, đúng hơn là lời tiên đoán,
“Theo tôi thấy, bà Ch sẽ nhận ra con đường Chúa vạch trước ông P cho xem, dẫu rằng bà Ch mới nhận diện dung nhan của
Chúa qua cây Thập Tự Giá ngày hôm nay!”
Lời cha Hiên tiên đoán thật đúng! Ngày nay, vợ tôi làm việc volunteer cộng tác với nhóm dạy Bible, nàng phụ trách vai
trò thông dịch cho những ai muốn học Thánh kinh mà tiếng Anh giới hạn.
Tôi về Tuy Hòa sau khi hoàn tất lễ Hôn Phối, ngày ngày đến Tổ Hợp Dệt làm việc như thường lệ, nhưng mỗi cuối tuần tôi
phải trở về Sơn Hòa sống với vợ tôi. Tuần này ở nhà mẹ tôi, tuần tới ở nhà cha mẹ vợ tôi, cứ thế kéo dài ba tháng thì cha
mẹ vợ tôi cho vợ chồng tôi căn nhà nhỏ, vách đất, mái
“tôle” bỏ trống ở phố cũ. Chính thời điểm này Ch bảo tôi xin nghỉ việc HTX Dệt về dọn dẹp để ở, đồng thời coi quản
nhà cửa để nàng có thì giờ đi làm tư kiếm thêm thu nhập.
Buổi sáng tôi đến từ giã bạn bè nơi Tổ Hợp, ai cũng tỏ ra bịn rịn phải xa tôi. Riêng ông Trưởng Khâu tôi đến bắt tay chúc
mừng và bảo tôi một tháng sau trở lại, đến nhà ông để trang trí tiệc cưới cho người em vợ, tôi gật đầu chấp nhận. xem tiếp kỳ 7: Những Việc Làm Sau Khi Có Vợ