Mấy hôm đầu tuần Thảo Nguyên phải đi dạy học nên muốn tôi đi Lyon thăm bạn. Cháu nói bố nên đi tuần này vì tuần sau con được nghỉ lễ liên tiếp hai tuần sẽ đưa bố đi Ý và Tây Ban Nha. Sau đó là bố về Mỹ vì đến ngày trên vé máy bay rồi, không có thời giờ nữa .
Tôi gọi ngay cho hai ông bạn Phạm cô Giao và Nguyễn hiền Trung là bạn đồng môn cùng trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt năm xưa, báo cho chúng biết ngày giờ tôi sẽ đến.
Hai ông này đã biết tôi có mặt tại Pháp từ hai tuần trước. Đã mấy lần định lái xe lên xem bố con tôi có cần gì không thì giúp, nhưng tôi cản mãi và hẹn sẽ có một ngày tới Lyon thăm viếng, nên khi tôi vừa gọi là Giao và Trung đã sẵn sàng nhưng cũng không quên tiếng chửi thề vì sự lặn sâu của tôi.
Hồi trước, khi còn ở trong trường, tôi và Giao ở cùng trung đội nên hắn đã biết rất rõ tính lè phè của tôi. Khác với Nguyễn hiền Trung, tôi đã gặp một lần trong kỳ đại hội ở San José, Phạm cô Giao từ ngày ra trường đến nay đã ba mươi tám năm chưa gặp lại. Tôi vẫn mang trong tâm tư hình ảnh của Phạm cô Giao khi còn trẻ. Ngày ấy hai thằng đứng chung một liên danh ứng cử trung đội trong hệ thống tự chỉ huy đầu tiên. Tôi làm sinh viên sĩ quan cán bộ mà không bao giờ chịu đánh bóng giày và búp nịt nên ông tiểu đoàn trưởng là đại úy Lê lương Thủy ngứa mắt quá phạt cho hai ngày khinh cấm. Từ đó đường công danh trong hệ thống tự chỉ huy của tôi tắt luôn, khác với Giao cứ thênh thang rộng mở. Bây giờ tuy chưa gặp nhau hắn mỗi lần email cho tôi đều trêu, gọi đùa là ngài trung đội trưởng của tôi.
Ga Lyon Part Dieu
Giao dặn đi dặn lại rằng tao đón mày ở nhà ga Part Dieu, chứ đừng tới ga Lyon mà lạc đường nghe em. Tôi ô-kê mấy lần là đã mua vé xuống Part Dieu rồi cho hắn yên lòng. Chúng tôi vẫn gọi nhau bằng mày tao mà trong lòng sôi nổi như những năm còn trẻ.
Tới nơi, tôi bước ra khỏi nhà ga dấu mình trong một cái ghế khuất ngồi chờ Giao đến. Tôi muốn một mình nhìn lại người bạn xa cách nhau đã ba mươi tám năm rồi. Hoàn cảnh của Giao cũng giống như tôi. Vợ anh vừa mất năm rồi. Bây giờ anh một mình gà trống con nuôi với vài mối tình cũ mới vắt vai cho đỡ sầu đời.
Tôi nhận ra Giao ngay khi hắn tất tả vừa đi vừa chạy vào nhà ga như sợ tôi lạc mất. Trời ơi, thằng bạn to con như tây, đẹp trai như tài tử của tôi ngày xưa ở đâu mà bây giờ trước mắt tôi là một ông già nam bộ giữa đất trời Lyon. Hơi đậm người với cái mũ trắng trên đầu, vài sợi râu bạc dưới cằm với hai con mắt rõ ràng là bé lại, sụp xuống mà cố gắng nhướng lên cũng không thể nào to hơn được. Tôi nhìn bạn tôi như thế, xót xa vì sự tươi trẻ đã qua mau với thời gian. Cái xót xa cho cả chính tôi cũng như thế, có khi còn hơn thế nữa mà tôi không thể tự thấy mình.
Ông già nam bộ Phạm cô Giao và ông già bắc kỳ Nguyễn bá Thuận tại ga Part Dieu, Lyon. Pháp quốc
Tôi gọi to và Giao quay phắt lại. Chúng tôi vui mừng ôm lấy nhau trong niềm vui hội ngộ và nhờ ngay một người qua đường chụp cho một tấm hình đầu tiên của một khoảng thời gian không nhỏ: Ba mươi tám năm tròn.
Tôi không mệt và rất vui khi gặp lại bạn bè nên Giao không chở tôi về ngay. Hắn lái xe đưa tôi đi loanh quanh trong thành phố, giảng giải những nơi nào nên đi thăm và dẫn tôi lên nhà thờ Notre Dame của Lyon nằm trên một ngọn đồi Fourvierre nơi ngã ba của hai con sông hợp lại.
Qua cầu trên sông Saône. Trên cao là nhà thờ Notre Dame
Thành phố Lyon nằm ở phía đông trung tâm nước Pháp, ngay giao lưu của hai con sông Rhône và Saône nên phong cảnh thật nên thơ. Lyon ở khoảng giữa thủ đô Paris và thành phố biển Marseille, là trung tâm thương mại quan trọng nhất của nước Pháp. Dân số trong thành phố chỉ gần nửa triệu nhưng nếu kể cả vùng ngoại ô và thành phố lân cận lên đến hơn một triệu bốn trăm ngàn và là vùng dân cư đông thứ nhì nước Pháp chỉ sau thủ đô Paris và vùng phụ cận.
Từ những con đường trên khu phố nằm giữa hai con sông Rhône và Saône tôi đã thấy ngôi nhà thờ tọa lạc trên ngọn đồi cao sừng sững giữa phố phường và đoán rằng đó là nhà thờ Basilique Notre Dame ở trên đồi Fourvierre mà Giao sẽ chở đến. Phố xá ở Lyon rộng rãi và sạch sẽ, các khu thương mại chạy dọc theo dòng sông Rhône nguy nga tráng lệ nhưng cũng mang vẻ cổ kính. Chúng tôi đi qua hai chiếc cầu bắc ngang sông Rhône Saône rồi tiến lên đồi. Lên vừa tới đỉnh ngôi nhà thờ đã sừng sững trước mắt hai đứa chúng tôi.
Nhà thờ Notre Dame của Lyon được xây khoảng năm 1872 tại nơi hội họp công cộng cạnh giáo đường Mẹ Đồng Trinh, bởi kiến trúc sư Pirre Bossan theo kiểu Neo-Byzantine với những tháp nhỏ mong manh bốn góc. Vẻ mộc mạc chân phương của bên ngoài thật là tương phản với sự tráng lệ đầy màu sắc được trang hoàng ở bên trong. Có lẽ người ta muốn phô trương vẻ giàu sang và quyền lực của giáo quyền khi ấy.
Trước nhà thờ là một con sư tử đá với bốn cột dài trông cũng mảnh dẻ như tòa tháp. Muốn vào bên trong tôi phải leo vài chục bậc thang dẫn lên cửa chính.
Nhà thờ Notre Dame, Lyon, France trên đồi Fourvierre
Bên trong thánh đường đầy màu sắc nhưng thật hài hòa, dịu mát đến lạ kỳ. Từ những bức tranh trên tường cao được khắc chạm màu đến đến cung thánh mạ vàng trên cao như được treo trên những hàng cột mỏng manh đều hợp với những khung cửa chan hòa ánh sáng. Tôi nhận thấy rằng nhà thờ Notre Dame của Lyon tuy không lớn hơn nhưng đẹp hơn nhà thờ Notre Dame của Paris.
Không khí u trầm, màu sắc dịu dàng dễ đưa hồn người vào chốn ảo huyền.
Xem xong tôi bước ra ngoài. Giao vẫn chờ tôi ở ngoài cửa. Hai đứa đi qua mảnh sân cạnh nhà thờ có một hàng rào xây bằng đá. Từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Lyon. Những con đường đông vui, những tòa nhà cao tầng bên con sông và những chiếc cầu nằm yên dướí nắng. Chỉ tiếc một điều là máy ảnh với thị trường quá hẹp không thể thâu hết quang cảnh thành phố trước mắt chúng tôi.
Quang cảnh Lyon nhìn từ nhà thờ Notre Dame
Khi xuống núi, vì biết Giao đang bận công chuyện nên bảo bạn thả tôi ở trạm xe buýt gần Place Bellecourt rồi hẹn chiều tới đón. Đó là một quảng trường lớn khoảng chừng ba bốn block đường, nằm giữa hai con sông mà theo Giao thì dân ở đây ai cũng biết. Tôi muốn tự mình đi bộ vòng quanh khu phố, tự mình khám phá và đến những nơi mà Giao đã lưu ý nên đi thăm.
Một chiếc cầu bắc ngang sông Rhône của Lyon
Tôi đi dọc theo bờ sông Rhone nhìn tấm bảng quảng cáo của hãng Sony to lớn phía bên kia bờ sông mà cứ tưởng rằng mình đang đứng ở bờ sông Sài Gòn. Đi vòng hết con đường ngang qua Hotel de la Ville tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhìn lên những bức tượng bằng sắt. Khoảng sân trước toà thị chính thật rộng, có đài phun nước và rất nhiều ghế đá để cho người ta nghỉ ngơi buổi trưa. Cứ đi mãi qua sông, tôi lạc vào một khu phố cổ của Lyon dưới chân đồi Fourvierre. Cũng như các khu phố cổ của Âu châu, những con đường trong lòng khu phố cổ đều được lát đá, hẹp và chỉ dành cho người đi bộ.
Khu phố cổ Lyon, các cháu con của Trung và Thuận
Tôi trở ngược lại bên này sông Saône. Những con đường chính như Victor Hugor, Auguste Comte chạy thẳng vào Bellecourt vô cùng nhộn nhịp. Những quán cà phê bày ghế ra cả vỉa hè như mời gọi khách. Đường ở đây rất rộng, hai bên vỉa hè cũng rộng thênh thang mà rất ít xe hơi nên tôi cứ thong thả mà đi. Khi thấm mệt tôi ngồi đại xuống một chiếc ghế bên đường, kêu một ly cà phê, hai cái bánh ngọt và bao thuốc là Pall Mall. Mấy cô chân dài của Pháp ngồi kia hút thuốc lá tưng bừng, tôi tội gì phải nhịn thèm. Trong lúc nhìn đời cái gì cũng đẹp thì một hơi thuốc bỗng trở nên cần thiết vô cùng. Nếu vì một điếu thuốc mà ngắn đi vài mươi ngày sống tôi cũng bằng lòng.
Ăn uống và nhìn xong tôi lại bước đi. Đến quảng trường Bellecourt, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Giữa sân là tượng vua Louis 14 cưỡi ngựa đi nước kiệu, xa hơn nữa trên đỉnh đồi là nhà thờ Notre Dame cao vút.
Ban đêm nhìn từ quảng trường Bellecourt. Nhà thờ Notre Dame và đài tryền hình rực sáng
Có một chuyện không biết nên cười hay nên mếu. Tìm được một chỗ đi vệ sinh giữa đường phố Pháp không dễ nếu mình không biết cách. Phải lợi dụng lúc vào nhà hàng, ăn xong nên đi vệ sinh luôn. Tôi coi thường chuyện ấy nên khi cần quay lại nhà hàng nhân viên bắt xuất trình biên lai mới cho vào phòng vệ sinh. Trời ơi, ăn xong ai mà giữ biên lai. Nhìn cô coi vệ sinh người da đen, cao to dềnh dàng tôi ớn quá không dám năn nỉ. Mà tìm chỗ công cộng tuyệt nhiên chẳng thấy. Tôi vào đại một văn phòng hướng dẫn du lịch ngay trên Bellecourt để xin một tấm bản đồ và tiện thể than phiền rằng nước Pháp không có nhà vệ sinh công cộng. Cô nhân viên tươi cười bảo tôi là ông vào đúng chỗ rồi. Nhà vệ sinh công cộng ngay tại đây, ở phía sau văn phòng mở cửa cho mọi người. Cô còn vui vẻ chỉ cho tôi giải thích rằng cứ coi trên bản đồ được cấp phát, nhà vệ sinh được chi rõ ràng trên bản đồ ở khắp các con đường. Tôi nhìn vào bản đồ quả nhiên đúng thế.
Đi chán tới chiều tối thì Giao ra đón và bảo tôi tối nay tới nhà Nguyễn Hiền Trung nhậu, vợ nó đã làm tiệc sẵn chờ mày về. Hôm nay tao đãi mày mà nhờ vợ thằng Trung và bà hàng xóm nấu. Ngày mai là thằng Trung nó sẽ đãi mày.
Đêm hội ngộ tại nhà Nguyễn hiền Trung. Giao, Thuận, Trung và bà xã
Tôi cảm động vì sự tiếp đãi của bạn bè thì Giao lại nói tiếp rằng ở nhà tao chán lắm, tao có một mình nên ít nấu ăn. Lâu lâu sang nhà thằng Trung ăn ké.
Bạn tôi, Giao và Trung sau khi ở tù ra cùng vượt biên năm 1981, được tàu Pháp vớt. Ngày ấy Trung đã có gia đình còn Giao thì chưa. Sang Pháp Giao gặp được em gái Trung và nên duyên chồng vợ. Tuy vậy Giao vẫn cứ mày tao, không bao giờ gọi anh vợ bằng anh, chỉ gọi vợ Trung bằng chị mà thôi. Thật là bướng bỉnh.
Đêm hôm đó sau bữa tiệc về nhà, thấy tôi hút thuốc Giao đưa cho một điếu xì gà lớn. Tôi làm bộ ngon hút tỉnh bơ. Đến nửa chừng say quá tôi dụi thuốc vào nhà. Đến khi khói bốc tùm lum tôi hốt hoảng chạy ra thi lửa đã bốc cao vì thuốc dụi không kỹ bắt vào những hộp đựng trứng Giao chất đống bên thềm. Hai thằng bị một phen hú vía vì chữa lửa. Giao chửi thề: Mẹ kiếp, nó từ Mỹ sang đây thấy mình tiếp đón không được đàng hoàng nên dằn mặt đốt nhà mình chơi. Nói xong hai đứa nhìn nhau cười ha hả. Nhìn đi nhìn lại hiện trường Giao lại bảo tôi.
Một góc nhà Nguyễn Hiền Trung tại Lyon. Ba ông già đang ngồi tán chuyện trời trăng mây nước
- May cho mày đấy, nếu cháy luôn cả khu phố này thì tụi Tây nó ghép mày vào tội khủng bố là tù mọt gông nghe em.
Không có vợ Giao cũng như tôi, phải làm hết việc nhà từ A tới Z. Anh chàng thái thịt, nấu ăn coi thành thạo lắm rồi than rằng vậy mà con nó cứ chê nấu dở không thèm ăn. Giao chỉ có một cậu quý tử, đã học xong đại học bây giờ đang làm việc trong ngành xe lửa của chính phủ Pháp. Coi bộ thằng này cũng thương con không kém gì tôi. Thương con thì khó mà lấy được vợ. Nên cứ hay nói chơi cho sướng miệng.
Tôi nhìn Giao mà ngậm ngùi cho cả hai đứa. Ngày xưa các cụ thường nói cái bất hạnh nhất của con người là ở tuổi trung niên mất đi người phối ngẫu. Đúng vậy, lấy ai làm bạn. Với ai bây giờ cũng không thay thế được người vợ tấm cám của mình. Lại càng thương những đứa con mình chịu cảnh mồ côi.
Hôm sau hai đứa dậy muộn. Giao pha cà phê cho tôi rồi hai thằng chở nhau đi chơi khắp Lyon, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giao bảo rằng Lâm văn Hên cũng ở Pháp, đang làm chủ một tiệm ăn ở Marseille hay Normandie mà tôi quên không nhớ chính xác. Tôi không thể nào quên được hình dáng của Hên, mà chắc thế nào hắn cũng nhớ tôi. Cùng băng lè phè với nhau mà.
Đến chiều chúng tôi kéo nhau về nhà Nguyễn Hiền Trung thì mọi người đã chờ sẵn. Ông bà hàng xóm, các con của Trung, Giao cũng tham dự vui vẻ quá. Chúng tôi có một bữa tiệc đặc biệt theo kiểu Pháp, từng món từ rượu khai vị đến thức ăn như ở nhà hàng mà chị Trung khoản đãi, không thể không nói nên lời khen ngợi và cảm ơn vì so sánh với nhà hàng mà tôi bước vào ở Paris thì thức ăn và rượu ở đây ngon miệng hơn nhiều.
Cũng giống như Giao, ông bà Trung ở trong một chung cư, nhưng cách xa nhau cả nửa tiếng lái xe. Hai ông bà còn đang đi làm mà cũng cố gắng dành thì giờ nấu cho tôi ăn. Trung cũng có ba cháu, hai trai một gái như tôi. Các cháu đều lớn học xong và thành đạt và chưa cháu nào có gia đình. Tôi cũng có thằng con trai chưa vợ, định bụng rằng về Mỹ kỳ này sẽ xua thằng con qua Pháp chơi, biết đâu nó chẳng gặp may.
Giã từ Lyon, những giòng sông xanh và những chiếc cầu có mong ta trở lại
Mấy ngày thăm viếng bạn, tôi lang thang một mình trên những con đường đầy người lại qua rộn rã hay bên bờ sông chan hòa ánh nắng. Được nhìn thấy những cảnh đời nhộn nhịp, tươi vui cũng như u trầm vắng lặng của thành phố Lyon, mà vẻ nào cũng quyến rũ lạ lùng. Bên những chiếc cầu của hai dòng sông xanh lãng mạn, tôi đứng nhìn thành phố dưới nắng và mây mùa thu mà tiếc rằng phải giã từ tất cả để quay về Annemasse. Rưng rưng chào hai bạn tôi thầm nhắn nhủ gặp lại hai năm sau khi chúng tôi kỷ niện 40 năm xuống núi.
Lyon ơi, có mong ngày ta trở lại.