Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Mới đó mà đã 40 năm qua rồi, nhìn lại quá khứ buồn
vui lẫn lộn, tuổi thơ em luôn luôn như một bầu trời bình minh trong sáng. Thuở ấy, nào em có hiểu
gì? Cắp sách đến trường chân như con sáo tung tăng. Đôi mắt luôn khát vọng vươn tới những ngôi sao
sáng chói nhất. Cánh tay mềm mơ ước hái cành lộc tươi.
Có chàng trai mắt buồn vời vợi không nói, dáng thư sinh chấp chới nhẹ nhàng. Chàng nhìn em len lén,
trong đôi mắt ấy đã nói rất nhiều. Biết thế nhưng em không dám tỏ tình vì mình là cô gái nhỏ xứ cố
đô. Ai cho phép con gái ngỏ ý trước lời, người ta sẽ chê mình chết đó. Rồi em cũng tặng chàng tấm
chân dung với khuôn mặt ngơ ngác, để mổi lần chàng nhìn thấy lác đác một niềm riêng.
Chiến tranh đã ác liệt xẩy ra, mỗi người một ngã; em xa rời tổ ấm đi tìm tương lai vùng trời xa lạ.
Chàng lãng du chốn phiêu bồng với màu áo chiến binh. Mặt trời hồng vẫn chói chang trong tâm tư em.
Rồi chuyến đò ngang định mệnh chở em làm dâu người khác. Chấp nhận số phận đầy nỗi nhớ về mùa hạ
vàng trên đất thần kinh. Không còn ai, không còn chàng dáng hiền ban tặng em ánh mắt dịu dàng nữa.
Bổn phận trách nhiệm đè nặng lên vai người vợ, người mẹ. Chiếc mặt nạ giáo chức luôn luôn ở trên
mặt em. Cuộc sống bình dị có, sóng gió có không cho phép em hoài niệm thường xuyên về dĩ vãng êm ái
như một vần thơ, xinh như vùng trời tháng sáu khi tiếng ve rã rích gọi hè về. Còn đâu nữa khi tiếng
khóc con thơ bên tai đòi vú mẹ. Còn đâu nữa cái dễ thương khi cơm gạo áo tiền lận đận. Em đã quên
bẵng mọi quá khứ, nhưng đôi lúc nó cũng sống dậy trong ký ức rạt rào. Ông trời không nỡ để em đọa
đày trong bể khổ. Con gái em càng lớn càng xinh đẹp đập vào mắt chàng trai si tình viễn xứ. Thế là
cơ hội tốt chúng nó vượt qua nửa vòng trái đất lập nghiệp. Chúng nó mang em qua, người mẹ một thời
đã hy sinh vì chúng. Em gỡ chiếc mặt mạ nặng nề để sống cho chính mình trước cuộc đời sẽ lịm tắt.
Ký ức đẹp đẽ đang trở về trong tâm khảm. Em nhớ tới chàng và hỏi người em trai về chàng… kỳ diệu
thay, chàng vẫn còn tồn tại trên cõi đời tạm bợ này.
Đêm, lá vàng rơi xào xạc. Thu hết can đảm em bấm máy. Em tự trách mình sao về già mình lại nhút
nhát không như ngày xưa nhí nha nhí nhảnh.
Hoài niệm ... nơi chốn của hạnh phúc
Một giọng nói âm hưởng Quảng Trị cất lên. Oh! Đúng là chàng rồi, câu chuyện xoay quanh về lời thăm
hỏi. Chỉ có thế thôi mà tim em réo gọi suốt đêm. Đã bốn mươi năm qua, thời gian rất dài, rất dài
nhưng người xưa vẫn còn đó, đó là điều quý giá biết dường nào. Người ta thường nói tình cũ không rũ
cũng đến, nhưng em với chàng có phải là tình cũ chưa? Hình như chưa một lần nắm tay nhau dạo chơi
trong chiều tà, chưa một lần chàng đặt nụ hôn lên trán em, cũng bởi cá tính chàng nhút nhát nên mất
em, nhưng em rất hạnh phúc vì hiện nay chàng có tất cả hơn hẳn mọi kẻ khác, vợ xinh, con ngoan,
thành đạt … em mừng thầm, không ngờ chàng lo lắng cho cuộc sống nơi đất khách quê người một cách
chu toàn như thế!
Từng đêm, từng đêm, ánh mắt chàng hiện lên rõ rệt trong trí nhớ em. Dẫu cho lúc nầy mây trắng phủ
lên mái tóc hai đứa, dẫu cho đôi mắt in dấu chân chim, trong mắt em, chàng vẫn là người đàn ông dịu
dàng, ít nói, dễ thương chi lạ.
Hạnh phúc trong cô đơn là nghịch cảnh đời thường. Em vẫn mong chàng khỏe, vui tươi để còn ngày gặp
lại, dĩ vãng nào cũng mang niềm man mác… tại sao em không còn nhớ về những chàng trai từng sánh vai
em trên con đường Cấm Thành Nội. Mà nhớ về chàng thư sinh cùng với sự im lặng của chàng. Có thể
chàng đặc biệt, hay lúc ấy lòng chàng chưa quyết định giữa “ có thể và không thể”. Cho dù thế nào
chăng đi nữa chỉ có chàng mới hiểu rõ về con tim của chàng, em nào đâu có biết mà phân tích.
Giờ đây trên nẽo đường xuôi ngược. Em tìm lại được chàng, nghịch cảnh không còn là chướng ngại vật,
không còn là cái gai nhọn đâm vào chân em, bởi vì em luôn luôn đến với chàng bằng lòng thật thà và
trong sáng nhất. Tình bạn, tình anh em, hay thứ tình gì đó cũng đưa con người thăng hoa trong cuộc
sống vốn dĩ mệt mỏi này. Đúng không chàng? người con trai một thời tặng em ánh mắt câm nín, hoài
niệm về một thời vụng dại, kỷ niệm đang xôn xao trong hồn em.
Mùa thu Denver với những lá vàng. Em cũng như chiếc lá vàng sắp lìa cành, còn lại những gì sau những
nổi đau ê chề, em phó mặc cho định mệnh. Buông xuôi, tâm tư em lảng đảng tựa như mây xám trên nền
trời cao nguyên này. Nhưng có một điều rằng, những gây phút tâm sự với chàng trên phone lòng em cảm
thấy chút an ủi, nhiều xuyến xao mà từ lâu em không còn cái cảm giác ấy.
Chàng luôn luôn là người con trai của dĩ vãng dễ thương và hiện nay chàng là người đàn ông đem lại
cho em nụ cười hân hoan vì mấy mươi năm em không hề hay biết và không gặp lại một người bạn cũ. Hy
vọng chàng và em mãi mãi là đôi bạn tâm giao khi cả hai còn tồn tại trên cỏi đời nầy. Gật đầu nhé
chàng… người của quá khứ và hiện tại.
Anh… ông trời cho chúng ta gặp lại sau những năm xa cách. Tình thân ái vẫn đong đầy trong giọng nói.
Em vẫn nhớ thời hoa mộng của tuổi ấu thơ. Tất cả qua đi như một giấc mơ… may mắn anh vẫn còn khỏe
để nói chuyện với em trong những ngày Denver tàn thu lạnh lẽo. Em trân trọng tình cảm thân ái mà
anh dành cho em. Khi nói chuyện với anh, em cũng hình dung ra khuôn mặt năm nào của chàng trai hiền
lành ít nói và bây giờ anh vẫn mộc mạc thật thà trong cách nói. Tâm hồn anh lãng mạn lắm thay,
riêng em bao giờ cũng ướt át bởi những cảm xúc khi đọc những vần thơ. Bản chất vẫn không bao giờ
thay đổi cho dù thời gian làm cho số tuổi chồng chất.
Anh! Em viết cho anh đọc ngay trên máy theo cảm xúc dâng trào… mong anh cảm nhận được lòng em.