Buổi chiều Phục chạy xe trở về con đường Cách Mạng Tháng Tám, qua bùng binh ngã Sáu, anh đạp xe thẳng về
phía Hòa Hưng. Ngôi nhà của Chức nằm trong một con hẻm nhỏ..Thật tình cờ, cũng trong con hẻm đó, Phục đã ở trọ học hồi còn là sinh viên,
tháng ngày anh chân ướt, chân ráo vào Sài Gòn.
Nhà bà chủ lò bún là một bà bắc kỳ di cư, bà có cái máy làm bún thủ công, quanh năm suốt tháng xay bột sản xuất đủ loại bún, bỏ mối cho
các chợ, cho các tiệm bán bún bò, bún giò heo, bún mộc. Vợ chồng ông bà bắc kỳ thật tốt bụng. Là sinh viên ở xa vào đây trọ học, có những
lúc anh không có tiền trả tiền cơm, anh xin khất mấy tháng liền, đến khi nào anh có tiền anh mới trả. Ông bà già đã giữ chân anh ở tại đây
suốt mấy năm, đi học, đi làm thuê, đi kèm tư gia, anh như người thân thuộc trong gia đình. Bây giờ, anh tìm thăm lại gia đình đó thì
ông bà đã không còn nữa.
Anh cho chiếc xích lô vào hẻm, dừng xe trước nhà Chức. Chức như đợi chờ sẳn, thấy Phục đạp xe về, Chúc vồn vã nói:
Hôm nay mày về sớm hơn ba mươi phút đó nhe, tau đang đợi mày đây. Mình ra ngoài quán đấu hót chút chơi, tau có tin mới vui lắm báo cho
mày biết.
Hai người tấp ra quán cà phê ngoài đầu hẻm, Chúc quăng bao thuốc lá Hoa Mai ra bàn:
Hôm nay chạy khá không?
Cũng tạm tạm, cố chạy cho đủ sở hụi, để đưa bà xã về luôn dưới này.
Ừ, tính sao cho tiện, chứ ông một nơi, bà một ngã cũng khó lắm.
Thì vậy, mình tính để dành thêm chút ít, thuê cái nhà, rồi sắm cái tủ thuốc cho bả bán thuốc lá lẻ.
Tốt đó, cố gắng lên. Mình về đây mình nhờ ông già sắm cho cái xe này chạy kiếm ăn, chứ không cũng đuối, không biết làm nghề gì.
Còn mình thì nhờ cậu.
Nhờ vã gì, có cậu chạy mình cũng đở sở hụi.
Chức nói vào trong quán:
Cho hai ly cà phê đá, ông chủ ơi.
Có ngay.
Người chủ quán đem hai ly cà phê ra để trên bàn, Chức lấy cái muổng khuấy vào ly keo leng keng. Cà phê sánh với nước đá một màu nâu
sẩm. Phục cầm ly lên uống một ngụm nhỏ, cà phê thấm vào cổ họng, mát đến tận ruột già ruột non.
Chức quay lại nói với Phục:
Mày có nghe tin này chưa, Mỹ sẽ cho những sĩ quan chế độ cũ đã đi học tập cải tạo trên ba năm, được định cư tại Mỹ, người ta đang đồn ầm lên
chuyện đó.
Phục giựt mình, đây là lần đầu tiên anh nghe tin này:
Mình ở kinh tế mới mớí về, ù ù cạc cạc, chẳng báo, chẳng đài, chẳng nghe tin tức gì cả, mà có thiệt không đó ông?
Thì tau cũng chỉ nghe tin đồn, chứ tin chính thức thì chưa có, nhưng nhiều người đoan chắc là có mà. Nghe nói Mỹ áp lực mạnh nên bọn này mới
nhả mình ra, bù lại bọn nó được Mỹ viện trợ.
Phục xăng xái:
Không biết hồ sơ tìm ở đâu.
Chúc trầm tỉnh:
Tau nghĩ khi nào có tin chính thức, thì sẽ có hồ sơ thôi, chuyện đó dễ mà.
Tin này với Phục thì mới quá, bốn năm trong trại tập trung, sáu năm trên vùng kinh tế mới, anh có biết ất giáp gì đâu, anh cứ nghĩ mình
suốt đời sẽ sống vậy, sẽ chà lết kiếp sống đầu đường xó chợ này cho đến mãn đời. Rồi đời con, đời cháu sẽ tiếp tục, chứ có gì khác hơn. Nên khi
nghe tin này lòng anh bỗng nhiên run rẫy, một viễn cảnh sáng lạng ùa đến với anh.
Phục nở nụ cười rất tươi:
Bọn mình là những đứa tận cùng bằng số, khi ngày trời sụp, tau nghĩ mình sẽ bị chết, hoặc bọn nó bắt tuị mình rồi sẽ chôn sống hay bắn hàng
loạt như hồi Mậu Thân. Sau đó, bọn nó kêu bọn mình trình diện rồi đi tù, tau cũng nghĩ là mút chỉ cà tha. Chuyện gì cũng có quy luật của nó,
cùng tất biến, biến tất thông.
Chức nói giọng tỉnh rụi:
Dĩ nhiên bọn nó muốn tiêu diệt mình cho chết hết để nó rãnh tay là cái chắc, nhưng chuyện đâu có dễ, bây giờ còn có quốc tế nhìn vào, áp
lực, cho nên bọn nó mới nhả mình ra đó chớ, bọn chó má mà tốt lành gì.
Phục trở lại chuyện mình:
Thôi, như vậy ngày mai ngày mốt gì đây tau sẽ nhắn bà xã tau bỏ kinh tế mới dẫn con về đây, có gì thì làm hồ sơ cho dễ, mày thấy có chỗ nào
cho thuê nhà chỉ giúp tau nghe.
Chức gật đầu:
Rồi, mày yên tâm, chuyện gì chứ chuyện thuê nhà thì dễ ợt, để tau kiếm nhà cho, mày cứ lo cày mà kiếm tiền nuôi vợ.
Chức vẫn là người sốt sắng với bạn bè, ở trong trại đã cùng chia xẻ từng củ khoai mì, từng nồi canh lá giang hay mớ cải tàu bay trong
những tháng ngày đói khổ nhất, thì bây giờ những chuyện lặt vặt về đời sống ngoài đời có đáng giá gì đâu.
Phục đứng lên:
Thôi tau vù đây, mày chạy xe may mắn.
Chức buông một câu chửi thề:
Đ.mẹ, may mắn có được nhiều mối chỉ sụm bà chè sớm.
Cả hai cùng cười, chua chát cho kiếp cu ly chó má.