Dậu vẫn đi qua đi lại với Phương Nam trong những giờ phút khuya khoắc của những lúc tuần tra đêm. Kể cả với
Kim, với Tâm hay với Xuân, những nàng sương phụ có chồng đang tập trung cải tạo. Dậu vẫn kín như bưng trong mọi quan hệ với những người này.
Anh thường đến rất khuya, anh gõ cửa và nhẹ nhàng lách người vào. Cuộc trao đổi cũng chỉ trong bóng đêm, tiếng rột roạt của thanh giường,
tiếng hít hà, cấu xé, đồng tình thụ hưởng. Thường thường Dậu vẫn mang những chiêu thức anh rút kinh nghiệm từ những cô gái Miên, hay những cô
gái ăn sương mà anh đã trải, đã cho anh những kiến thức trên giường, anh đem áp dụng với từng người đàn bà, dù có thay đổi chút đỉnh nhưng
cuối cùng anh cũng rút ra một kinh nghiệm để đời là, muốn làm người đàn bà mê chỉ có hai điều quan trọng nhất, đó là sức khoẻ dồi dào và sự
dẽo dai.
Hai yếu tố này anh vẫn thuộc nằm lòng, cho nên anh đánh đâu thắng đó. Anh trở thành một vị vua không ngai ở vùng kinh tế mới với bốn, năm
người tình bí mật, không ai biết ai, không công khai, nhưng trong thâm tâm, mỗi người đàn bà đều mong anh đến, như các nàng vương phi thời
xưa, mong muốn nhà vua đến với mình và được vua sũng ái.
Anh thường chia đều thời khóa biểu, mỗi đêm anh sẽ đến nhà ai. Những món quà nhỏ và những lời hứa hẹn, cùng sức trai tráng lồ lộ của anh.
Nhưng bây giờ anh thấy sự ham muốn như chựng lại. Hình như sự việc dậm chân tại chỗ đối với cuộc tấn công vào Nguyệt, làm tâm trí anh nao
núng. Nghĩ đến Nguyệt và sự cứng rắn của nàng làm anh như đứng trên lò lửa. Đã đánh đổ cái lạc quan của anh, cứ nghĩ, sức trai tráng, có tiền
bạc rủng rẻng và nắm giữ chức quyền của mình sẽ chiến thắng tất cả. Người cầm quyền có biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn để đưa họ đến mục đích, như
ở khu kinh tế mới này, Dậu là người có quyền lực bao trùm lên mấy trăm hộ dân. Những tội như xì ke ma tuý, mãi dâm, cờ bạc, hoặc âm mưu phản
động, vượt biên, đều là những tội danh khiến Dậu có thể câu lưu, bắt bỏ tù các nạn nhân trong thời gian từ mười lăm ngày đến ba tháng. Còn nếu
đối xử tốt với anh, anh sẽ cho về, còn nếu không, anh có thể giải giao lên huyện cho đi cải tạo ở các trung tâm không hẹn ngày về. Chuyện tội
trạng thì dễ ợt, bói ra ma, quét nhà ra rác. Chỉ ghép vào tội tình nghi thôi thì nạn nhân cũng đời tàn trong ngõ hẹp chứ chẳng chơi.
Lần này thì Dậu quyết chí thực hiện ý đồ của mình. Anh đợi đêm rất khuya để tới nhà Nguyệt, cũng như lần trước là xét hộ khẩu, nhưng lần này
anh sẽ dịu dàng hơn, anh sẽ vừa dùng thế lực, vừa khơi gợi những thèm thuồng về xác thịt của Nguyệt, bằng cách biểu lộ sức khoẻ của mình bằng cơ
bắp, như sự cường tráng về thân thể của anh.
Trời đêm âm u. Gió đứng yên không làm lay động những hàng cây dọc hai nên đường đi vào lô 4. Những căn nhà của các hộ dân đã tắt đèn.
Buổi tối hôm nay, đám công an và du kích xã do Dậu chỉ huy, đã lùng bắt đám đánh bạc của bọn lơ xe be ở khu vực nhà bo bo Hoàng. Số tiền
tịch thu được cũng gần một triệu. Dậu cho vào sổ tịch thu bảy trăm, còn ba trăm anh bỏ túi sau khi chia chát cho bọn đàn em tí đỉnh, còn anh
ẳm gọn hai trăm. Số tiền này anh sẽ đem đến cho Nguyệt, anh sẽ nói ơn nghĩa là giúp đở cho Nguyệt mua sách vở, cơm gạo cho hai đứa con, chắc
nàng sẽ cảm động. Chỉ sợ một điều là lòng nàng cứng rắn cộng thêm có chút tiền viện trợ của người em từ Mỹ. Dù gì anh cũng phải vượt qua mọi trở
ngại để tiến tơí thênh thang chiếm dụng cái thân xác của nàng.
Dậu đã đến ngã ba, còn khoảng hai căn nhà là đến nhà Nguyệt. Cả một tháng nay, anh dừng lại để tìm cách tấn công, bây giờ anh không thể
thối lui nữa, một ăn một thua đủ trong trận chiến này, bóng đêm bao trùm cho anh thêm sức mạnh.
Dậu dừng lại ở trước ngưỡng cửa nhà Nguyệt, cánh cửa đã sập xuống, bên trong tối thui như mực mài, hai đứa nhỏ đã ngủ, Nguyệt cũng nhắm mắt
được một lúc lâu, tự nhiên nàng nghe có tiếng đập cửa, cái đập cửa nhẹ nhàng không thôi thúc lắm. Nguyệt mở mắt ra định thần, ai mà gọi cửa
lúc này, những người dân chung quanh nhà nào cũng đều ngủ cả, chỉ có công an mới gọi cửa lúc này thôi, mà nàng đâu có phạm tội gì, chắc là
Dậu, Nguyệt nghĩ ngay đến Dậu, cô lên tiếng:
Ai đó, có gì khuya khuắc mà gọi tôi vậy?
Tiếng Dậu rất khẻ:
Tôi đây chị Nguyệt, Dậu đây, tôi có chuyện muốn nói với chị.
Chuyện gì cũng để ngày mai chứ bây giờ khuya quá rồi.
Thì chuyện gấp gáp chút, chuyện riêng gia đình thôi.
Nguyệt bước ra chỗ bàn bật quẹt diêm và thắp đèn, ngọn đèn sáng lờ mờ không đủ toả sáng cả căn nhà. Nàng đi ra phía cửa mở chốt khóa.
Dậu bước vào, anh thấy Nguyệt thấp thoáng bên khung cửa đan bằng mành tre, anh muốn lợi dụng lúc bất ngờ tối sáng này để ôm Nguyệt, nhưng
anh dừng lại được, nghĩ là không nên vội, chút nữa, nếu những toan tính của anh thất bại, anh sẽ dỡ chiêu thức khác.
Nguyệt đi vào ngồi trên ghế, Dậu đi vào theo, anh để xấp tiền trên bàn rồi nói vội vã:
Nguyệt à, tôi thấy hoàn cảnh của Nguyệt ở đây thật là neo đơn, một mình phải làm lụng vất vả để nuôi hai con, nên tôi rất thương cảm. Sẳn hôm
nay tôi có nhận được tiền bồi dưỡng từ trên công an huyện cho công an xã, tôi đem xuống biếu Nguyệt một ít, cho Nguyệt lo sách vở, cơm nước
cho hai cháu.
Nguyệt hơi chùn bước lại, cái gì vậy cà, nàng vẫn tưởng là Dậu đến sẽ hạch hỏi tiếp về chuyện vượt biên di tản của đứa em trai, hay chuyện
học tập cải tạo của người chồng, nhưng không phải thế, Dậu đem tiền đến cho nàng và các con. Nguyệt chợt sựng lại nhưng nàng cũng sáng suốt
nhận ra cái bẫy đang dăng trước mắt.
Nguyệt nói:
Thôi tôi không giám nhận đâu anh Dậu, tôi cảm ơn anh. mẹ con tôi sống ở đây cũng đắp đổi qua ngày, tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều, nên
anh đem tiền về đi, tôi không nhận đâu.
Dậu cũng ngạc nhiên không kém, tiền mà chê, thật sự lạ lùng anh mới thấy lần đầu, những tháng ngày đói khổ ở miền bắc, anh đã lặn lội trên
đồng cạn dưới đồng sâu, bắt ốc mò cua để kiếm tứng đồng bạc cắc, mà đói nghèo vẫn đói nghèo, rồi những tháng ngày đi bộ đội vượt biên giới sang
Campuchia, anh đã cùng những người bộ đội quân tình nguyện Việt Nam tấn công vào các chùa chiền, đền đài, làng mạc thôn xóm, đã nhả đạn vào
những thường dân vô tội, để cướp đi những đồng tiền, những thỏi vàng. Con người có thể vì đồng tiền mà hy sinh cả mạng sống, thế mà bây giờ có
người được dâng tiền đến tận tay mà còn chê sao?
Dậu vẫn nhỏ nhẹ, anh không kêu Nguyệt bằng chị nữa mà chỉ gọi tên:
Nguyệt ơi, thôi đừng giận tôi nữa, tất cả những việc tôi làm từ trước đến giờ cũng chỉ là vì công việc chung mà thôi, có lúc tôi nói nặng lời
hay có cử chỉ thái độ không tốt với Nguyệt, cho tôi xin lổi, thật sự tôi rất thương Nguyệt, thương mẹ con Nguyệt đó.
Nguyệt thấy hơi bất ngờ chút xíu nhưng nàng cũng tỉnh người ngay. Đàn bà có nhược điểm là hay nhẹ dạ, cả tin, nàng phải vượt qua chặng
đường này.
Nguyệt trả lời:
Tôi cảm ơn những gì anh dành cho mẹ con tôi, nhưng tôi không cần đâu, tôi chỉ mong một điều là anh để tôi yên làm ăn nuôi con là tôi cảm ơn
anh rất nhiều.
Dậu cũng ngớ người vì nàng đã nói thẳng vào đề, anh thấy lúc này là lúc rất cần để dứt điểm, một ăn một thua:
Nguyệt, thật sự là tôi rất thương Nguyệt, tôi để ý Nguyệt từ lâu và thầm yêu Nguyệt từ lâu, tôi chỉ có tấm lòng yêu Nguyệt thôi, mong Nguyệt
cho tôi cơ hội.
Từ bên ghế bên này, anh đứng dậy bước tới gần Nguyệt, anh đưa tay ra ôm choàng lấy Nguyệt, Nguyệt hất tay anh ra:
Anh Dậu, anh bỏ tay ra ngay, anh còn làm thế tôi la lên bây giờ.
Dậu đang sống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đã nhiều người đàn bà khi anh đem tiền đến biếu, kèm theo lời tỏ tình như là tha thiết
lắm, thì anh chỉ choàng tay qua người thì họ sẽ nằm rạp xuống run rẩy dưới tay anh. Còn Nguyệt bây giờ sao cứng cỏi quá, anh thấy mình nên đi
thêm một bước, anh lấy tay ôm khuôn mặt của Nguyệt xoay lại trước mặt anh, anh dúi mặt vào định hôn, thì nghe tiếng Nguyệt cất lên:
Anh Dậu, bỏ tay ra ngay không thì hãy coi chừng.
Nhưng Dậu bây giờ như con thú lên cơn, anh cố ghì siết thân thể Nguyệt vào sát thân thể mình. Nguyệt chẳng đặng đừng, lúc này là lúc một
mất một còn với con cáo này đây, nàng cong người lại thủ thế rồi bung ngay một đòn Karatê vào mặt Dậu, cú đánh giải vây khi Nguyệt còn là
môn sinh xuất sắc của võ đường Hùng Vương, ngày nàng còn đi học, cô gái đã chiếm được đệ nhị đẳng huyền đai của môn võ này, dù để lâu ngày
không xử dụng, nhưng cú đánh bật giải vây này lợi hại vô cùng. Cú đánh thốc vào mặt Dậu của Nguyệt làm Dậu ngã ập vào bức tường nhà bằng đất.
Dậu biết gặp thứ dữ, một tay ôm mặt, một tay chắp đàng trước như van xin:
Tôi có lòng thành thương Nguyệt, sao Nguyệt mạnh tay với tôi quá vậy.
Anh nói vậy, vì qua cú phản công, anh biết Nguyệt có miếng, nên đó là cái vớt vát để lấy lại chút sĩ diện nam nhi.
Nguyệt đáp cứng rắn:
Anh biết điều thì hãy cầm tiền lại và đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Dậu lúc này không còn là người hùng nữa, không còn là uy lực của người phó công an xã nữa, mà chỉ là con thú bị thương, anh vội vã cầm
xấp tiền và lặng lẽ rút lui.
Nguyệt tắt đèn rồi leo lên giường nằm. Trời bắt đầu có gió. Nguyệt im lặng nằm trong bóng tối suy nghĩ miên man. Cảnh cường hào thôn ấp
bây giờ xảy ra hà rầm khắp nơi khắp chốn. Cũng may là thời đi học nàng có theo học mấy năm về karatê, cũng may là không xảy ra chuyện lớn.
Con chó biết thua đã cụp đuôi chạy, nếu như hoàn cảnh này xảy ra với người đàn bà khác thì chuyện sẽ đến đâu.
Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Từ buổi hôm đó, Dậu không còn giám léng phéng với Nguyệt nữa. Dù anh còn ẩn ức Nguyệt, còn tức hơn bò đá, nhưng anh cũng cố dằn lòng.
Cái khôn của con người là biết nắm bắt thời thế, biết mình, biết ta. Chuyện không ra gì mà anh khuấy lên, ai ai cũng biết, chuyện sẽ tới công
an huyện, ủy ban, một điều mà Dậu không bao giờ muốn. Hãy nằm thủ thế đợi như con hổ rình mồi, tìm cái sơ hở sẽ vồ tới. Dậu rình mò Nguyệt mãi
cho tới khi Phục được về. Dù tức cay đắng, nhưng bắt buộc Dậu phải chấp nhận cho Phục tạm trú. Bởi vì, kinh tế mới là nơi tận cùng rồi, không
cho Phục ở đây thì Phục ở đâu cũng vậy thôi. Về sống với vợ con là một điều hợp lý.