Tiên Phước đánh canh bạc chót. Nàng đem hồ sơ của mình nhờ Bắc “chạy” để đôn HO, với giá chín triệu đồng.
Bắc nhờ đàn em đi Hà Nội “chạy” với giá sáu triệu, ả ở nhà mà ăn hớt 3 triệu, ngon ơ, lại còn nói giọng nhân nghĩa, với chị em bớt cho một triệu đó nghe, lại được đọc và biết tất cả hồ sơ của Tiên Phước.
Tiên Phước đã lọt vào ổ phục kích của Bắc và Hạnh Nhân mà nàng không biết, nàng như con cừu non nghe lời dụ khị của hai con cáo già.
Hạnh Nhân ghen lồng ghen lộn lên, vì Bắc, ngoài những điều nghe Tiên Phước nói, ả còn “thêm mắm dặm muối” biết bao điều, cho cuộc tình của Phục và Tiên Phước hấp dẫn hơn lên, cho Hạnh Nhân và Tiên Phước trở thành hai đối thủ không đội trời chung trong cuộc tình với Phục.
Hạnh Nhân giận run người, nàng quyết chí trả thù.
Buổi sáng dậy sớm, trang điểm cho thật quyến rũ, đánh mắt xanh, thoa son môi hồng lợt, cặp đồ xoa màu trắng sữa, trông nàng hấp dẫn. Nàng muốn Phục phải nhìn nàng bằng con mắt thèm muốn, khi trả thù, nàng muốn Phục rơi vào hai cái hố, một là thèm muốn nàng mà không được, hai là phải trả lại tất cả tiền bạc cho nàng gấp. Để Phục hết đường cựa quậy, cho “thằng chả” một bài học để đời.
Trời vẫn còn sớm nhưng lòng Hạnh Nhân nóng như lửa đốt, nàng muốn ăn tươi nuốt sống Phục, phải làm Phục lao đao, tả tơi hoa lá.
Nàng quyết định chạy xe lên quán cà phê Phượng Yêu của Phục.
Hạnh Nhân đậu xe và đến ngồi vào chỗ bàn thường ngồi, nói với cô tiếp viên mặc áo dài màu ngọc thạch:
- Cho tôi ly cam vắt.
Nàng nhìn vào quán, không có xe của Phục, Phục vẫn chưa lên quán, không biết anh ta đã làm gì trong những ngày này, chắc là đi chơi với “con đĩ chó”.
Khi người tiếp viên đem ly cam vắt ra để trên bàn, Hạnh Nhân cố nở một nụ cười:
- Anh Phục chưa lên quán hả em?
Cô tiếp viên biết là Hạnh Nhân đến tìm Phục, nên cô bao che:
- Anh Phục đi khám sức khoẻ để lo chuyện xuất cảnh, nên có ngày lên, có ngày không. Quán ảnh nhờ tụi em lo. Hôm nay ảnh có lên không, em không biết.
Hạnh Nhân không gặp Phục cả tuần nay. Nàng biết Phục đã qua cuộc phỏng vấn, anh đang lu bu với chuyện khám sức khoẻ, nhưng nàng cũng đã tức lồng lộn lên vì Bắc đỗ dầu vô lửa, nói toàn những chuyện trêu ngươi. Nàng cảm thấy mình bị chơi trò “vắt chanh bỏ vỏ” nên nàng phải ra tay trước.
Đến khoảng mười giờ, Phục mới lò dò lên quán.
Phục an tâm, vui vẻ, hồn nhiên, vì mọi chuẩn bị cho cuộc ra đi tạm ổn. Phỏng vấn đậu, sức khoẻ cả gia đình có chiều hướng tốt, phim phổi không có dấu vết mờ. Cho nên anh yên tâm, lên quán cà phê để tiếp tục điều hành công việc.
Phục chạy xe vào sân quán, thấy Hạnh Nhân đang ngồi ở ghế, đang đọc tờ báo Phụ Nữ. Phục vồn vã hỏi:
- Hạnh Nhân, em đến tìm anh sớm vậy? Có chuyện gì không em?
Hạnh Nhân không cười nhưng nàng cũng cố tỏ ra vẽ thản nhiên:
- Thì có chuyện nên đến tìm anh.
- Có chuyện gì vậy?
- Có chứ, đến để hỏi tội anh.
Phục cứ tưởng là Hạnh Nhân nói đùa, những ngày qua, thật ra Phục cũng lu bu quá mức, nỗi lo lắng dồn hết cho cuộc phỏng vấn đã làm tâm trí anh căng thẳng. Chuyện nghĩ bình thường mà thật ra không bình thường chút nào, là nếu phỏng vấn mà bị phái đoàn Mỹ từ chối, thì mọi cố gắng để đổi đời, để xa lìa hẳn cái chế độ mà mình căm thù cũng không được. Mà ở lại, thì mọi chuyện sẽ trở lại từ đầu, sẽ từ cu li đến cu li.
Những cái anh có bây giờ đều là vay mượn, chiếc xe Honda, cái quán cà phê, là vốn liếng của Hạnh Nhân, cho nên anh lo lắng là phải. Mà chuyện đậu, rớt phỏng vấn cũng là chuyện dễ như chơi. Lớ quớ, run rẫy vì lo sợ, trả lời trật duột, làm cho người Mỹ phỏng vấn nghi ngờ, là sẽ bị đánh rớt ngay. Hay là trong giấy tờ, có thiếu sót sai lầm chỗ nào đó mà phái đoàn Mỹ nghĩ đó là giấy tờ giả, cũng sẽ bị đánh rớt. Cho nên chuyện rớt, đậu, cũng dễ dàng, cũng chầm chày may rủi, nên ai cũng phải lo.
Bây giờ, thời gian chờ đợi, lo âu, gay cấn đã qua, anh trở lại với công việc thường nhật, thì gặp Hạnh Nhân quyết ăn thua đủ chuyện tình anh đã san sẽ với người khác.
Thật là phức tạp và mõi mệt. Nhưng Phục cũng cố thản nhiên:
- Hỏi tội gì vậy em? Anh xin lổi đã không quan tâm em được chu đáo trong thời gian gần đây. Hôm nay thì khoẻ rồi.
Rồi anh kê miệng nói nhỏ cho một mình Hạnh Nhân nghe:
- Hôm nay “trả bài” được rồi, thưa cô giáo.
Câu nói của Phục là câu nói nửa đùa nửa thật, tưởng làm cho Hạnh Nhân vui, vừa gợi ý cho nàng thấy rằng, anh lúc nào cũng mặn nồng, tưởng nhớ đến những phút giây hương lửa với nàng. Không ngờ điều đó đã làm nàng tức giận, coi như là một câu nói vuốt đuôi, mai mĩa.
Hạnh Nhân nghiêm khuôn mặt lại. Cái nghiêm nét mặt của nàng khiến cho Phục cảm thấy có chuyện:
- Anh ngồi xuống đi, anh hãy nói cho em nghe, anh và cô Tiên Phước quan hệ thế nào? Anh khai thật đi.
Phục tá hỏa thật sự. Chuyện của anh kín như bưng mà sao Hạnh Nhân biết được, chắc có nội tuyến, tay trong, tay ngoài đây.
Phục ngồi xuống ghế, làm bộ ngơ ngác:
- Tiên Phước nào?
- Anh giả đò không biết thì em nói cho mà biết, em biết tỏng cả rồi, Tiên Phước là con mẹ làm chủ quán bia ôm đó, anh hết chối rồi chứ gì.
Phục đánh con bài giả lã:
- Ô, chuyện với Tiên Phước là chuyện quen biết nhau hồi còn đi học, bây giờ gặp lại, thế thôi.
- Anh nói vậy mà nói được, hai người đi lại với nhau, tình tứ lắm, dẫn nhau đi chơi đủ mọi nơi.
Phục cố chối, nhưng đến nước này, thấy Hạnh Nhân hùng hổ quá, nên Phục xuống nước:
- Thôi mà em, có gì mà em làm dữ vậy.
Hạnh Nhân to tiếng và thay đổi cách xưng hô:
- Anh qua mặt tôi, miệng anh lúc nào cũng nói yêu thương tôi, mà còn dẫn con đĩ chó đi tình tự, ăn ngủ hàng tuần.
- Em bình tỉnh lại đi.
Kiểu nói của Phục là vỗ về, nhẹ nhàng cho Hạnh Nhân hết cơn nóng giận. Nhưng sự xuống nước của Phục làm nàng giận thêm, như đổ thêm dầu vào lửa.
Hạnh Nhân đi đến quyết định:
- Tôi lên gặp anh hôm nay để nói rõ cho anh biết mặt trái của anh, là đồ bạc tình, đồ phản bội. Cho nên tôi quyết định thu hồi tất cả vốn liếng tôi đã cho anh mượn, anh hãy giải quyết gấp, trả hết số tiền nợ cho tôi.
Phục nghe Hạnh Nhân nói mà như mình nghe lầm:
- Em nói gì?
- Trả hết tiền anh mượn cho tôi.
- Em đã nói là khi nào qua Mỹ có tiền, anh sẽ gởi về trả cho em mà.
- Lúc trước khác, bây giờ khác.
Phục nghĩ ngay trong đầu, gay cấn lắm đây. Nhưng trong trái tim và khối óc của con người đầy bất khuất và tự ái của anh, vẫn còn nguyên vẹn, nên anh thản nhiên nói:
- Được rồi, anh sẽ gởi trả lại em trong thời gian gần nhất.
- Bao giờ?
- Khi nào anh sang được quán này.
- Không được, tôi hẹn anh một tuần.
- Cũng được.
Hạnh Nhân xách xắc tay nguay ngoắc ra về. Phục không đưa tiễn. Lòng anh bỗng chùng xuống với nổi buồn sâu kín. Anh quyết định sẽ kêu sang lại cái quán, dù lỗ bao nhiêu anh cũng sang. Còn thiếu chút đỉnh, anh sẽ kêu mượn bạn bè, rồi bán luôn cái xe Honda. Anh sẽ trở lại ngày chạy cái xe đạp cà tàng, nhưng không hề gì, cái gì không xây bằng công sức mình, sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài. Chuyện lên voi xuống chó anh đã trải qua, thì bây giờ, chuyện này cũng là chuyện nhỏ.
Hạnh Nhân ra về với cơn phẩn nộ đầy ắp trong lòng. Chưa bao giờ nàng bị một vố đau điếng như thế này. Phục trở lại con người liều lĩnh, bất cần đời. Nàng phải trả thù, phải cho Phục thấy được cái giá anh phải trả. Phải cho Nguyệt biết. Nhất định. Phải cho Nguyệt biết. Nghĩ thế, Hạnh Nhân chạy ngay xe đến nhà Tám Thạch, người đàn bà chuyên đi đòi nợ mướn.