Hạnh Nhân lần tìm sự quan hệ giữa Phục và Tiên Phước. Nàng đã thực sự thấy hai người có sự quan hệ thân thiết. Đó
là những lời kể của Tiên Phước khi nói chuyện với Bắc hay với những người bạn quen thân. Tiên Phước vốn chân thật nên hay nói về mối tình của
mình, nói chuyện một cách vô tư, như một người đàn bà hay kể chuyện về chồng con, chuyện làm ăn, buôn bán. Nhưng khi Bắc học lại với Hạnh Nhân,
lọt vào tai Hạnh Nhân thì nàng coi đó như những lời thách thức, trịch thượng, khoe mẽ, để làm nhục nàng.
Bắc coi như là “công an chìm” của Hạnh Nhân, để dò la tin tức của Phục và Tiên Phước. Ả là một thứ “an-teng” thứ thiệt, mục đích cũng chỉ
làm lợi cho ả và cũng là cách trả thù Tiên Phước. Chả là, Tiên Phước ngày trước là vợ Trực, Trực là anh Tầm, Tầm là bồ của Bắc. Tầm về ngỏ ý
với gia đình muốn cưới Bắc làm vợ, gia đình đem ý kiến đó hỏi vợ chồng Trực, Tiên Phước chỉ nói với Trực một ý nhỏ là, “con gái tuổi dần dữ dằn
lắm đấy, nên coi chừng!”. Ý đó, Trực nói lại với Tầm, Tầm cũng lờ mờ nhận thấy Bắc đảo điên đủ trò, nên hủy hôn. Sau vụ từ hôn của Tầm, Bắc điên
tiết lên, lần mò tìm hỏi nguyên nhân, biết được Tiên Phước đã nói ra câu đó, ả đâm ra oán thù Tiên Phước. Mãi những năm sau này nữa, qua bao
nhiêu tháng năm, ả trầy trật vì cuộc sống, ả cứ nghĩ là vì câu nói của Tiên Phước mà ả không lấy được Tầm, nên ả thù lắm.
Chuyện đời có những dây mơ rễ má liên hệ kỳ quặc, khiến những người muốn sống cho mình, một cuộc sống bình yên, không can dự đến ai, cũng
không được. Như Tiên Phước, nếu có lỗi, nàng chỉ có lổi với Nguyệt thôi. Nhưng Nguyệt thì không biết gì.
Chỉ có Bắc và Hạnh Nhân là âm mưu phục hận.
Bắc len lỏi đến chỗ quán bia ôm của Tiên Phước để dò la tình hình. Buổi tối quán quán Bụi Hồng đầy đặc khách đàn ông đến đây “thư giản”. Quán
tối mù, các cô gái tiếp khách tại mỗi bàn, có khi leo lên bàn nhảy múa, nhún nhẩy, cởi quần áo, chỉ còn lại chút vải nhỏ xíu che thân. Tiếng vỗ
tay ầm ào nổi lên.
Bắc vào hỏi một cô gái tiếp viên:
- Đây là quán của chị Tiên Phước hả?
- Dạ.
- Tôi muốn gặp chỉ chút.
- Chị ngồi đợi đi, để em đi kêu, chỉ đang ở phòng trong.
Bắc ngồi trên một cái ghế gần bàn có cuộc biểu diễn vũ khỏa thân. Nhìn thấy người con gái biểu diễn đang mặc áo quần của bà Ave, cùng tiếng
khen tặng của đám khách đàn ông trán hói, bụng phệ, nàng nghĩ, quán của Tiên Phước làm ăn cũng phát đạt dữ, như vậy tiền lời mỗi ngày có thể lên
cả triệu đồng, Tiên Phước có cơ phất lắm. Ả chúa ghét những ai hơn ả, nhất là về công việc làm ăn, nên dù ả chơi thân với Hạnh Nhân, ả cũng có
thâm ý sẽ hạ đo ván Hạnh Nhân ngày một ngày hai. Dĩ nhiên cái gì cũng đợi thời cơ, có thời cơ mới hạ độc thủ được.
Tiên Phước từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Bắc, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, Bắc, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?
Bắc trả lời với nụ cười:
- Thì em đến thăm chị. Có công chuyện đi ngang qua đây, chợt nghĩ đến quán của chị, em ghé vào thăm chị thôi mà.
- Vậy ra ngoài sân vườn mình nói chuyện, ở trong này ồn ào lắm.
Bắc dò ý:
- Quán chị cũng đắt dữ há?
- Thì cũng có khách, có mấy cô chịu chơi nên khách cũng thích lắm.
Bắc nói theo:
- Đàn ông thì chỉ có mấy cô mới moi được tiền.
- Đúng rồi, vào đây có nhiều ông già khú mà còn chịu chơi dữ lắm.
Hai người ra cái bàn ngoài sân, dưới một tàng cây rậm.
Tiên Phước hỏi:
- Em uống gì?
Bắc hỏi lại:
- Ở đây có đá chanh không chị?
- Có chứ. Em uống đá chanh nhé.
Tiên Phước quay vào trong:
- Mấy đứa làm cho chị ly đá chanh.
Rồi nàng quay lại Bắc:
- Hồ sơ em đến đâu rồi?
Bắc thấy Tiên Phước hỏi mình đúng chuyện mình đang cần tìm hiểu, nên nàng trả lời:
- Em đã chạy ngoài Hà Nội, hồ sơ em đã có kết quả, chắc mấy tháng nữa là phỏng vấn thôi. Còn chị?
- Chị cũng đã làm xong ở Nguyễn Du, bây giờ đợi lên Nguyễn Trãi chị mới kiếm đường “chạy”.
Bắc mời mọc:
- Chị muốn “chạy” không, em “chạy” cho, em có đường dây.
Câu nói này là cả một dụng ý, ả muốn được biết rõ hồ sơ của Tiên Phước, biết tất cả chi tiết trong đó. Tiên Phước khai trong hồ sơ tên gì,
người chồng tên gì, các con tên gì, sinh quán, hộ khẩu thường trú, muốn biết điều này chỉ có nắm hồ sơ mới biết thôi. Ả phải nắm hồ sơ để báo cáo
với Hạnh Nhân. Như vậy, ả dược nhiều cái lợi, vừa được điểm với Hạnh Nhân, vừa có thêm tiền cò bên Tiên Phước.
- “Chạy” tốn bao nhiêu vậy em?
- Muốn mau thì cũng mười triệu.
- Nhiều dữ vậy hả?
- Thì chạy ở Hà Nội mà chị, ở đó, những công an gộc làm ăn với mình. Chắc chắn chị cũng đôn lên được mười HO.
- Nghĩa là sao?
- Nếu chị làm dịch vụ bình thường trong thời điểm này sẽ ra HO 25 chẳng hạn, chị chạy ở đường dây này có thể chị được đôn lên HO 14, 15.
Bắc gợi ý thêm:
- Những hồ sơ ghép như mình đây, thì nên “chạy” chị à. Có kết quả sớm cho chắc ăn, chứ mấy ông này biết đâu mà mò, lúc thế này, lúc thế
khác.
Tiên Phước cũng nghĩ thế, nhưng nàng nghĩ đến số tiền mười triệu quá lớn. Thật ra, nhìn bên ngoài cung cách làm ăn của nàng thấy khấm khá
vậy, nhưng sự thực, nàng chỉ lấy lời một ít, số còn lại chia chác cho các cô gái ngồi bàn, nàng không thể ăn chặn hết của đám gái, nên mấy cô rất
quý nàng... Bây giờ kiếm mười triệu cũng gay go lắm đây, nhưng khi đã quyết chí ra đi, thì nên đi sớm là tốt. Nàng nói với Bắc, giọng không quả
quyết lắm để xem ý Bắc ra sao:
- Để chị coi lại nhe, khi nào có tiền chị sẽ trả lời em.
Bắc không muốn để vuột con mồi, ả nói đãi bôi như ả giúp đỡ Tiên Phước lắm vậy:
- Nếu chị muốn “chạy” thì em có thể nói họ bớt xuống chút đỉnh. Em đến đây mục đích là thăm chị thôi, khi nào chị quyết định thì chị xuống em
nhe.
Nghe Bắc nói thế, Tiên Phước liền xuống cơ:
- Ừ, chị sẽ gặp em, khoảng sáu triệu thì chị có thể có bây giờ, còn lại chị xoay xở sau, được không?
- Để em coi lại.
Bắc uống một ngụm nước chanh rồi nàng xin cáo từ ra về. Trước khi lên xe, ả nói:
- Thôi được, chị cứ xuống em, có bấy nhiêu cũng được, còn lại sau khi có kết quả chị giao luôn, em bao cho chị mà.
Bắc rồ ga chạy xe đi, Tiên Phước thấy lòng mình rạng rỡ thêm lên, hứng khởi thêm lên. Đây là canh bài cuối cùng của đời nàng. Thoát khỏi xứ sở
này nàng sẽ dựng lại đời, một cuộc đời mới.
Bắc không ngờ hôm nay chỉ là bước đầu, mà ả đã thành công. Ve vản được Tiên Phước nhờ ả “chạy” hồ sơ để đôn HO. Ả thoả mãn lắm. Ả sẽ bước
hàng đôi, một bên là Hạnh Nhân, một bên là Tiên Phước, bên nào ả cũng ngọt ngào, vỗ về, chị chị, em em, nhưng ả sẽ đá cú hồi mã thương, sẽ dùng
ngọn cước đá ngược vào
mặt hai người, nhất là Tiên Phước, người đàn bà đã từng phá cuộc hôn nhân đầu đời của ả.