Ngàn dốc hết số tiền mình dành dụm để lo hồ sơ xuất cảnh. Suốt mười năm chạy hàng, anh để dành được khoảng một cây vàng. Được như vậy
cũng nhờ anh chân chỉ hạt bột, không tiêu xài gì nhiều, ngoại trừ những buổi chiều đi bỏ hàng gặp Thiệu, hai người lai rai ba sợi. Còn không thì anh về rút lên chuồng cu, đọc sách
hay tập thiền. Những lúc đó anh thấy như mình lánh xa hẳn cõi trần ai đầy bụi bặm.
Cho nên khi trở về với gia đình, làm hồ sơ để đi, Ngàn đã xăng xái nói với Nga:
- Em đừng lo gì về tiền bạc, anh có đủ để lo mà.
Thế là anh đã bước qua được mấy cửa ải của thủ tục hành chánh, rồi copy các bản giấy tờ của toàn gia đình, nào là khai sinh, hôn thú, hộ khẩu thường trú, tạm trú, chứng minh
nhân dân. Anh phải chi ra mỗi cửa ngõ một khoẻn, hai khoẻn, ba khoẻn hay lên đến hai, ba triệu, tùy theo mức độ quan trọng của sự việc.
Gương mặt của công an cũng tùy theo mức độ anh bỏ bao bì mà cau lại hay mừng vui rạng rỡ. Nga cứ thủ thỉ bên tai chồng:
- Anh đừng tiếc của, mình bỏ con tép câu con tôm. Anh không cho mấy chả ăn thì hồ sơ của mình chậm lại. Ở lại đây lâu thì chỉ có lỗ cho mình thôi, qua bển sớm chừng nào tốt
chừng đó.
Ngàn suy nghĩ lời nói của Nga cũng đúng. Bây giờ anh tốn một nhưng qua đó anh đi làm sớm sẽ thu lại, còn hơn là cứ ngồi chờ rã cái họng ra, trong lúc đó thì làm ăn chẳng
được cái gì.
Đến khi hồ sơ anh được lên đến «Nguyễn Trãi», anh chạy dịch vụ xong là coi như vốn liếng anh hết sạch, chỉ còn mấy chỉ vàng trong vốn chạy hàng. Anh âm thầm nghĩ rằng,
còn người còn của, tốn bấy nhiêu mà được đi cả vợ chồng, con cái, thì cũng nên đánh đổi.
Ngàn vẫn hàng ngày dang dưới cái nắng cháy da. Anh không còn Nương trong tâm tưởng nữa, anh chỉ lo làm ăn kiếm tiền cho đủ sống, để cuộc ra đi suôn sẽ.
Hai đứa con gái đã đến tuổi lớn. Thúy học lớp mười hai, Đông lớp mười một.
Một hôm anh chạy chiếc mobilette qua cầu Chà Và, đang đổ dốc ngon trớn thì anh thấy một chiếc Honda 67 đen vượt qua mặt, một cặp trai gái đang vui cười với nhau, đứa
con gái ôm lấy eo ếch đứa con trai. Anh trố mắt nhìn, sao đứa con gái trông giống con Đông của anh quá, anh nhấn ga cho chiếc mobielle chạy nhanh thêm, nhưng chiếc
Honda đen đã vụt đi mất giữa ngàn trùng xe cộ đang lấn lướt nhau.
Buổi chiều về, ngồi ăn cơm với cả gia đình, anh nhìn hai đứa con gái, anh thấy con mình đã lớn sộ. Thật ra, anh đã bao năm xa cách, không chú ý đến sự sinh hoạt của các
con, đến đời sống tình cảm của chúng. Nghĩ đến tuổi mới lớn, tuổi tình yêu và sự ra đi của gia đình, anh thấy lo lắng vô cùng.
Anh không nói với Đông mà đến đêm, anh đem chuyện nhìn thấy Đông ngồi trên xe của đứa con trai, bèn nói với Nga.
- Nga à, hồi trưa nay đi bỏ hàng, anh thấy ai giống y con Đông nhà mình ngồi sau xe của một đứa con trai, hai đứa ra chiều âu yếm lắm.
Nga dẫy nẫy lên:
- Thế hả anh? Để em hỏi cho ra lẽ, mới nức mắt ra mà đã trai gái, bồ bịch.
Ngàn vỗ về Nga:
- Từ từ em à, mình để coi chuyện ra sao đã, con mới lớn, mình đừng rầy la con quá, nhiều khi không lợi đâu.
Nga vẫn giữ ý của mình, mặt nàng có sắc giận:
- Anh thì lúc nào cũng từ từ, mình phải dẹp từ trong trứng nước chứ để nó phát triển mạnh là không được, nó còn tương lai, còn đi Mỹ nữa.
-Thì anh cũng biết vậy, nhưng em là mẹ, em cố gắng nhỏ nhẹ hỏi con ra sao đã, rồi mình tính sau.
Nga nghe lời Ngàn nói, nàng cũng dịu xuống đôi chút:
- Rồi, mai em sẽ hỏi con Đông. Nhưng dù gì mình cũng phải cắt đứt ngay những tình cảm của nó, nếu có. Anh biết đó, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi, có gia đình đi Mỹ mà
con không muốn đi vì có bồ bịch, nên ở lại.
Tánh Nga là vậy. Dù vậy, Ngàn vẫn thấy Nga đúng vì đứa con gái anh còn quá nhỏ dại. Mười tám tuổi. Tuổi trẻ, ăn chưa no lo chưa tới, đi học ở trường, đi dự sinh nhật với bạn
bè, đi trượt patin, đi hát karaokê, biết bao nhiêu sinh hoạt khiến con anh giao tiếp với con trai, rồi đi đến tình cảm. Phải chấm dứt ngay những tình cảm nhỏ dại ấy, tương lai của
chúng phải ở phía trước. Bây giờ đứng trên cương vị người cha, anh mới thấy hết nỗi lòng của anh đối với con cái, đó là mong sao cho các con đi đến bến bờ của cuộc sống,
cũng như anh, là vượt thoát khỏi đất nước này. Ở đây, chắc chắn là các con anh sẽ không có tương lai, vì thành phần của anh đã bị ghi vào sổ đen. Làm sao mà ngóc đầu lên
nổi, làm sao chen vô ngưỡng cửa đại học, để có bằng cấp sau này kiếm một việc làm tốt.
Nga suốt đêm vẫn ấm ức về câu chuyện Ngàn kể. Nàng muốn lôi cổ con Đông dậy để hỏi sự tình. Chuyện nàng hướng tới cho hai đứa con vẫn là sự ra đi, dấu trong tâm hồn
nàng những ngày đã qua, tâm thức nàng cho thấy một điều, cái xã hội này đã rơi xuống đến cùng cực của sự lừa dối, những người đàn ông quan chức đã trải qua đời nàng, đó là
những người đê tiện, hèn hạ. Cái xã hội đánh giá như một bãi rác nổi lềnh bềnh trên một dòng sông cạn. Rác rưởi không có chỗ thoát cứ bay mùi hôi thúi cùng khắp. Các con
nàng mới lớn, không được sống một nơi ô uế, một xã hội đang đi đến sự băng hoại lớn như thế này.