Hạnh Nhân đợi Phục đến chở nàng đi đến chỗ bán hàng như thường lệ. Đã mấy lần, anh đến trễ, dáng vẻ khật khừ.
Nàng giận nhưng im lặng. Đó có phải là thái độ của người chủ thuê người làm công, mà người làm công không làm đúng theo ý mình? Hay là sự
ghen hờn vô cớ khi thấy Phục chở nàng đi mà tâm trí lúc nào cũng như đang sống trên mây. Anh hay suy nghĩ đâu đâu, nàng ngồi trên ghế trước
muốn gợi ý nói chuyện với Phục một chuyện nào đó, mà Phục thì lầm lủi, mặt nhìn thẳng, luồng lách những xe cộ, anh đạp xe như đạp một mình,
không có ai ngồi phía trước, mà người ngồi trước đó là Hạnh Nhân, chủ nhân ông nhiều cơ sở thương mại.
Thật ra thì Phục, trong những ngày này, bị hình ảnh và mối tình của Tiên Phước làm xáo trộn nhiều. Tình yêu có những lý do riêng mà
lý trí không thể hiểu nổi. Một nhà văn nào đã nói vậy. Anh thấy mình luay huay hoài trong một tâm thức trơ tráo. Anh vừa thương, vừa ân hận
với mối tình đã có. Nguyệt vẫn đi bên cuộc đời anh như một cái bóng, lặng lẽ nhưng đầy ắp thương yêu. Anh biết thế nhưng không bước ra khỏi được
mối tình với Tiên Phước.
Khi xe đi qua bùng binh ngã sáu, qua đường Ba tháng Hai, Hạnh Nhân quay người ra phía sau, hỏi Phục:
Anh Phục hôm nay có gì mà suy nghĩ quá vậy, nói em nghe coi.
Phục giật mình:
À, à, có gì đâu, xe cộ quá nhiều nên phải lo nhìn
Câu nói làm cho Hạnh Nhân bực, quả là anh không thật lòng với mình, nhưng nàng cũng nghĩ một điều, chắc là Phục đang lo lắng về chuyện
hồ sơ. Có một lần, nghe Phục nói qua về chuyện này. Nàng biết, ở Phục, dù bây giờ đang sống dưới đáy xã hội, nhưng anh có lòng tự ái lớn, nàng
không biết mình phải làm gì để giúp Phục mà không làm anh bị tổn thương.
Biết thế nên nàng hỏi để thăm dò:
Hồ sơ xuất cảnh của anh đến đâu rồi?
Phục trả lời:
À, cũng vừa xong, vừa gởi lên phòng xuất nhập cảnh quận.
Đúng là anh đã nộp hồ sơ đến quận, vì thời gian trông đợi có tiền để chạy cho công an phường chứng giấy cũng mất gần ba tháng. Ba tháng
để anh làm ra được năm trăm ngàn. Trước đây, đã bao lần, anh ngập ngừng định nói với Hạnh Nhân là cho anh mượn số tiền đó, nhưng anh bị khớp,
khớp nhiều lần chứ không phải một lần, cho đến ngày Tiên Phước trao anh hai chỉ vàng tiền cò, anh mới thấy lòng thanh thản, quyết định không
hỏi vay Hạnh Nhân nữa, nên những lúc đạp xe chở Hạnh Nhân đi chợ, anh mới thấy mình không thấp tha thấp thỏm, như những lần trước, cố lựa lời
để bày tỏ với Hạnh Nhân cho anh mượn tiền. Cũng may mà anh chưa nói ra. Rồi mọi chuyện cũng đã qua đi.
Thế thì tốt rồi, như vậy chỉ khoảng năm nữa là anh đi rồi chứ gì.
Chưa đâu, hồ sơ còn lên Nguyễn Du, rồi lên Nguyễn Trãi nữa. Mà lên Nguyễn Trãi phải có tiền chạy dịch vụ, lúc đó mới biết mình ở HO nào, mới
đoán được ngày đi.
Phục đã lo lắng, dự phòng cho mình một số tiền để chạy dịch vụ. Cả gia đình anh có thể tốn khoảng ba triệu đồng. Từ nay đến đó cũng còn một
năm nữa. Anh chắt chiu từng đồng, từng ngày, để dành, để lo, anh tính toán, như thế cũng tạm ổn. Nếu có thiếu chút ít sẽ lo sau, biết đâu
trong thời gian tới anh giới thiệu thêm cho Tiên Phước được vài cái Giấy Ra Trại nữa, may mắn mà được, thì anh có thêm một khoản tiền, lúc đó
sẽ mua ít đồ dùng sang Mỹ mà dùng trong những ngày chấn ướt chân ráo mới qua.
Câu nói của Phục đã đánh động con tim của Hạnh Nhân. Tình thương yêu ngày cũ đã trở dậy mạnh mẽ trong trái tim nàng. Với những người đàn
ông khác, nàng muốn họ quỳ gối dưới chân chứ nàng đâu có thèm hạ mình. Còn với Phục, bây giờ còn gì nữa mà lên mặt, mà hơn thua.
Anh đã là thân phận xích lô, là giai cấp dưới cùng rồi còn gì. Thế mà anh không một lời nhờ vả mình, không một lời xuống nước như những người
đàn ông khác vẫn xun xoe bên nàng, bợ đở.
Câu nói đó có phải là một giải bày một hoàn cảnh? Nàng chợt thấy mình quá vô tư trong cuộc sống. Những ngày tháng Phục cúi đầu im lặng
bên nàng, làm phu xe chở nàng đi, nàng cao ngạo, như mình đã đứng trên vùng thinh không chót vót. Trên đó, trời đầy sao và nàng toả sáng.
Còn dưới kia, Phục vẫn lầm lủi. Sao mình lại tệ bạc thế, với Trường, Phục có thua gì Trường, nếu Trường không nương tựa vào nàng, không có
nàng, làm sao Trường có ngày hôm nay. Trường lên xe xuống ngựa, Trường xênh xang áo mão. Trường lặn ngụp trong những thú vui tốn cả tiền
triệu, mười triệu, hai mươi triệu cho các quan chức. Còn anh, năm trăm trăm ngàn để hồ sơ anh lọt qua cửa công an phường, ba triệu cho lọt qua
cửa Nguyễn Trãi mà chạy không ra.
Hạnh Nhân nói:
Anh chạy đủ tiền chưa, có gì anh cho em biết để em phụ lo với anh.
Đó là câu nói thật tình, từ trong tim nàng, từ trong máu huyết. Nhưng không phải lúc, nếu như ngày anh lo kiếm năm trăm ngàn để chạy cửa
công an phường, mà nghe nàng nói thế thì anh vui biết bao, anh sẽ chộp lấy cơ hội.
Nhưng bây giờ, câu nói đã quá trễ, thành ra, Phục nghĩ mình không cần nữa. Phục trả lời:
Cảm ơn Hạnh Nhân, mọi chuyện anh đã lo xong rồi. Cảm ơn nhé.
Câu nói của Phục làm Hạnh Nhân như rơi vào trong vùng sâu thẳm, nàng tưởng và nghĩ rằng Phục rất cần, nhưng anh chỉ cảm ơn. Câu nói làm
nàng buồn lòng không ít.
Hạnh Nhân nói:
Có nhiều người đi Mỹ mà chưa có tiền, họ vay đâu đó rồi qua Mỹ làm ăn trả lại, có sao đâu. Anh cần thì em cho anh vay thôi mà. Anh đừng ngại
gì cả.
Phục nói:
Thực ra anh bây giờ cũng tạm đủ, cố gắng chạy vạy để lo dịch vụ. Khi nào cần thêm anh sẽ nhờ tới em.
Hạnh Nhân thấy mình cần giãi bày thêm:
Với em, anh đừng ngại nhe, em biết lòng anh mà, anh đừng tự ái gì hết. Em sẽ giúp anh, có gì em cho anh mượn, khi qua Mỹ, làm ăn được, anh
gởi về trả lại cho em sau.
Anh biết rồi, khi nào cần anh sẽ nhờ.
Xe đã tới khu thương mại, Hạnh Nhân muốn nói thêm:
Thôi anh bỏ nghề chạy xe đi, em tìm cho anh một nghề khác, trước khi đi Mỹ anh phải khoẻ mạnh, đạp xích lô nặng nề quá, lở bị ho lao thì sao,
ho lao thì Mỹ sẽ không nhận đâu.
Nhưng nàng chưa nói kịp mở miệng, xe đã đến sạp hàng. Hạnh Nhân đành bước xuống, nàng nghĩ tiếp:
Anh này cứng đầu đây, để mình sẽ kiếm việc khác cho anh làm, phải thay da đổi thịt anh trước đã.
Hanïh Nhân xuống xe nhìn Phục cười, Phục chỉ kịp nói:
Anh đi đây.
Rồi cho xe chạy.
Suốt buổi sáng, ngồi trên sạp bán hàng, Hạnh Nhân thấy lòng mình như bay bay đâu đó, không định hướng, không yên ổn. Khách hàng hỏi câu
nào nàng trả lời câu đó, không vồn vã chào mời như những ngày khác. Nhiều người đã nói nàng ”dẽo miệng”, khách đã hỏi mua thì không ai đi
khỏi sạp mà không mua được hàng. Đó là thủ thuật bán hàng hay gọi là cái duyên. Đúng là nàng có duyên bán hàng hơn những người khác.
Hạnh Nhân bâng khuâng nhớ những ngày tháng cũ, những ngày tháng nàng bon chen với cuộc sống. Bon chen, xô đẩy và vượt lên trên mọi
người. Chuyện đời là vậy, nói một cách tốt đẹp ”Đời là một trường tranh đấu” hay nói theo kiểu giang hồ ”Đời là đâm chém nhau để sống”. Cái
nghĩa nào cũng đúng cả.
Nghĩ đến Phục, hơn hai tháng gặp Phục, anh chở mối tháng cho nàng đi chợ, lúc nào nàng thấy anh vẫn giữ với nàng một khoảng cách. Nàng
muốn anh tâm sự, anh bộc bạch, anh thổ lộ những điều tiềm ẩn trong cái đầu kia, trong tâm hồn kia, nhưng anh chỉ làm đúng là một người chở mối
thuê không hơn không kém. Anh vẫn đứng cách nàng một quảng xa. Những buổi tối Trường đi xa, nàng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn,
nàng thấy lẻ loi cô quạnh quá. Ước gì lúc đó có Phục, nàng sẽ mời anh một ly rượu mạnh, anh sẽ hát cho nàng nghe một bài tình ca nào đó,
nàng sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu, lúc đó nàng sẽ gục vào lòng anh mà thổn thức.
Nàng đã bước qua ranh giới của sự giàu nghèo, điều mà trước đây nàng đã xã thân vươn tới. Bây giờ nàng đang nằm trên một núi tiền và của
cải, nàng muốn gì được nấy, thế mà với con người kia, một gã đạp xích lô chở thuê, nàng lại không khuất phục được. Hạnh Nhân thấy mình đã đi
xa trong suy nghĩ, đã đi đến chỗ hận thù. Tại sao phải hận thù với con người đó? Với Phục, muốn chinh phục anh, chỉ một điều là lôi kéo tình
cảm anh mà thôi.
Trong cuộc đấu tranh để chiếm giữ trái tim anh, nàng phải tỏ ra mình có đạo nghĩa, chỉ có đạo nghĩa mới khuất phục được anh.
Ít ra đó là sự lo lắng trong cuộc sống và làm thay đổi cuộc sống anh. Nàng phải tỏ ra là một Mạnh Thường Quân, cho anh một chỗ dựa. Mà
cũng tội nghiệp quá, thấy anh dãi nắng dầm mưa với những lo toan cuộc sống, ngày ngày quần quật với chiếc xe xích lô dưới cái nắng nung người.
Phải thay đổi thôi. Có thể cho anh mượn vốn mở một quán cà phê hay giới thiệu cho anh chạy hàng, anh sẽ sắm một chiếc xe Honda, thấy anh đi
chiếc xe đạp kĩu kịt nghe sao mà thương quá. Ta sẽ vớt anh lên, phủi bụi cho anh và hồi sinh anh.
Mình đã yêu anh mà làm như thế hay sự cô đơn của một đời tình bất toại? Hãy nói lên đi!
Hạnh Nhân vùi đầu trong suy nghĩ.
Trước tiên mình hãy mua cho anh một món quà gì đó, có nên chăng? Hay gởi anh một số tiền để anh xoay xở.