Dắt chiếc mobilette ra khỏi quán nhậu là Ngàn thấy mình lao đao, choáng váng trong đầu. Những bóng hình lay
động trôi qua mắt anh, như anh đang đi trên một cái cầu vồng ngũ sắc. Anh cố gắng đạp xe, hướng cầu Bình Tiên mà lên dốc. Lúc này anh cũng
chẳng biết Thiệu đi về hướng nào, anh thấy mình nhẹ hẩng khi lên đến dốc cầu và anh cho xe đổ dốc tự do. Chiếc mobilette của anh khục khặc,
khục khặc, rồi cũng tiếp tục chạy xuống, chiếc xe chạy nhanh mà Ngàn thì lạng quạng, anh lách một chiếc xe Honda chạy ngược chiều ép sát anh,
khiến tay lái anh rung rinh, chiếc xe trợt bánh ngã làm anh cũng đổ nhào bên lề chân cầu.
Nhiều tiếng người nói lố nhố chung quanh:
Đem vô lề đi, kêu xe cấp cứu, máu chảy ra nhiều quá.
Một người đến bên anh, ôm lấy anh xem xét, rồi nói lớn:
Chả say xỉn rồi, chỉ bị xây xát cánh tay thôi, ai có dầu gió xanh cho xin một chút, xức dầu vào chỗ chảy máu là hết thôi.
Đây, dầu đây, khiêng tấp vào lề đi.
Nhiều bàn tay đến bên Ngàn kê khiêng Ngàn vào bên lề đường. Bây giờ Ngàn mới thấy mình tỉnh ra chút đỉnh. Anh cố gắng đứng dậy, nói với
những người đang đứng bao quanh:
Cảm ơn bà con, tôi cũng tỉnh rồi.
Một người nói:
Thôi, anh kiếm xe xích lô chở về nhà đi, còn say mà đi lạng quạng ngoài đường nguy hiểm lắm, dễ bị trúng gió như chơi.
Một chiếc xích lô trờ tới. Người chạy xe nói với Ngàn:
Anh về đâu tôi đưa về cho.
Ngàn thấy mình cũng mệt quá và muốn nôn mửa. Anh nói:
Anh chở tôi về đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận.
Người xích lô tới dìu anh lên xích lô, xong vác chiếc xe mobilette để đàng trước, rồi leo lên đạp. Ngồi lên xe rồi, Ngàn sật sừ không
chào ai, đầu anh gật lên gật xuống trông thật thảm hại.
Xe vượt qua đường Ngô Gia Tự, quẹo quanh bùng binh Ngã Bảy, gió thổi chung quanh Ngàn lồng lộng, mát rượi.
Người đạp xe trườn tới trước, hỏi:
Về đường Huỳnh Văn Bánh mà số lớn hay số nhỏ đây anh?
Ngàn trả lời:
Số... Anh đạp tới gần cổng xe lửa số sáu là đến nơi.
Rồi Ngàn cũng hỏi cho có chuyện:
Anh chạy xe có khá không? Ngày kiếm được nhiêu vậy?
Người đạp xe cười chua chát:
Cái nghề này là bán mồ hôi kiếm bát cơm đó mà, tôi cũng kẹt quá, đi cải tạo về, không có nghề ngỗng gì nên ông già mua cái xe này chạy đở.
Ngàn quay lại phía sau:
Thế anh cải tạo ở đâu vậy? Tôi cũng dân cải tạo trở về đây.
Người đạp xe trả lời tỉnh bơ:
Thì tất cả những trại cải tạo ở miền Nam tôi đều trải qua, Long Giao, Long Khánh, Thành Ông Năm, Suối Máu, Trảng Lớn ở đâu tôi cũng đều có mặt
cả.
Tôi cũng đi cải tạo sáu năm, mà anh tên là gì vậy, tôi thấy anh quen quen.
Chức, tôi tên Chức, tôi cũng thấy anh quen quen, anh có phải là Ngàn không? hồi ở thành ông Năm anh hay đánh banh độ lắm phải không?
Đúng rồi, tôi cũng nhớ ra anh rồi.
Hồi nãy, khi đạp xích lô đổ dốc qua cầu Bình Tiên, thấy tai nạn xe xảy ra phía trước, người chạy chiếc mobilette quờ quạng rồi ngã xuống
lề đường, Chức dừng xe lại coi thử sự việc ra sao, đến khi thấy tai nạn cũng nhẹ thôi, anh định bỏ đi, nhưng sau đó có người kêu chở người này
về nhà thì anh chở, không ngờ gặp lại bạn cải tạo ngày cũ.
Thời buổi bây giờ, đi ra đường, nhìn những khuôn mặt lơ láo, hốc hác, làm những công việc lao động chân tay nặng nhọc, như đạp xích lô, ba
gát, hay bơm mực viết bic, bơm ga, bán bánh bò, bánh tiêu, sửa xe đạp, chạy hàng vớ vẩn thì đó phần đông là đám sĩ quan, công chức, đi cải
tạo về, họ sống ngơ ngơ ngác ngác giữa một thành phố đầy bon chen và giao động.
Chức cũng vui ra mặt khi gặp lại người cùng chung hoàn cảnh với mình, anh hỏi vồn vã:
Hồi ở thành ông Năm sau đó anh đổi đi đâu?
Ngàn trả lời:
Tôi về Suối Máu được một năm, sau đó bị đẩy tuốt ra ngoài trại A.20 ngoài Xuân Phước, Tuy Hoà.
Còn tôi lên Tống Lê Chân, mấy năm sau mới được thả. Bây giờ anh làm gì vậy?
Tôi đi bỏ hàng xầm xài kiếm ăn qua ngày thôi. Tôi về, vợ con rã đám, hiện tôi ở nhà thuê. Hồi chiều, gặp một anh bạn cải tạo, vào quán rai
rai chút đỉnh, không ngờ say quá, chạy xe qua cầu té ngã, may mà không hề gì, có anh đưa về, bình an là may rồi. Còn anh thế nào?
Tôi còn độc thân, hồi trước bảy lăm chưa lấy vợ. Vậy mà may, bây giờ chỉ làm nuôi thân tôi thôi mà nuôi không nổi, huống hồ gì có vợ con.
Rồi Chức xuống giọng:
Có vợ con như thằng Phục, cũng bạn tù cải tạo với tôi, nó cùng chạy xe chung với tôi đây này, thấy hoàn cảnh nó khổ quá mà tôi bắt thương,
nên kéo nó về, nó chạy buổi sáng, tôi chạy buổi tối.
Nghe Chức nhắc đến tên Phục, Ngàn hỏi ngay:
Phục nào? Có phải Phục trung úy bộ bình, đóng ở Pleiku không?
Đúng đó, sao anh biết, cũng bạn hả?
Thì bạn, cũng ở chung nhau mấy năm ở Suối Máu, mà sao nghe nói Phục đi kinh tế mới theo vợ mà.
Thì đi kinh tế mới suốt sáu bảy năm trời đó chớ, nó về trên đó sống không nổi nên trở về đây, vợ con nó còn ở trển.
Thế hả, tôi muốn gặp Phục, tụi mình hôm nào làm một bữa lai rai đi nhe, kệ cha nó chớ, say một bữa cho đã đời, cũng năm bảy năm rồi chúng
mình mới gặp lại. Anh về nhắn với Phục có tôi là Ngàn, bạn cũ ở Suối Máu tìm gặp nhé.
Xe chạy tới Cổng Xe Lửa Số Sáu, Ngàn chỉ đường cho xe chạy vào đường Huỳnh Văn Bánh. Đến nơi Ngàn ở, Chức dừng xe rồi tất tả nhảy xuống, hì
hục đem chiếc xe mobilette ra khỏi xe, Ngàn cũng bước xuống theo:
Bao nhiêu đây anh?
Chức khoát tay:
Thôi, mình là bạn cải tạo mà, cùng khổ như nhau, may anh bị tai nạn mà không hề gì là may rồi, tôi không lấy tiền đâu, hôm nào gặp nhau, anh
bao tôi một chầu là được.
Thấy Chức có lòng như vậy, Ngàn đành nói:
Anh không lấy tiền tôi ngại lắm. Thôi, để hôm nào gặp nhau mình nhậu một bữa nghe, nhớ kêu thằng Phục, tôi trọ ở đây anh biết rồi chứ gì.
Chức dặn dò Ngàn:
Lần sau nhớ nhậu ít thôi, chứ như hôm nay xỉn quá, té giữa đường nguy hiểm lắm.
Hôm nay sao tôi tệ quá vậy, chứ hàng ngày tôi uống hai xị chưa say.
Trong bóng đêm lờ mờ, hai người bạn rời nhau, Chức đạp xe về lại khu Hòa Hưng, nơi anh đang ở.
Từ chiều đến giờ, Chức chạy xe chỉ được hai cuốc, có mười mấy ngàn bạc, không đủ tiền đưa cho bà già đi chợ ngày mai.