Một đêm yên tịnh trôi qua. Tên lính gác ca chót đánh thức tôi dậy đúng 6 giờ sáng như tôi đã dặn. Theo đúng kế hoạch đã vạch
cho các trung đội từ chiều hôm qua, tôi cho trung đội 3, căng hàng ngang, lợi dụng lớp cỏ cây dầy đặc che phủ, bò lên cách
cái chốt Việt Cộng khoảng chừng hơn một trăm thước, nằm yên chờ lệnh. Một trung đội, tôi bung sang phía bên kia đường để bảo
vệ phía hông phải cho BC đại đội. Kêu Trung Sĩ Lăng trưởng toán quân báo, tôi giao nhiệm vụ đặc biệt:
- Mày dẫn toán, bọc sâu qua bên kia con lộ, đi lên đến ngang vị trí cái chốt thì nhẹ nhàng bò ra sát mặt đường, nằm
bố trí, mang theo máy truyền tin, khi có lệnh, dàn hàng ngang xung phong qua chốt. Rõ chưa?
- Nhận rõ 25.
- Tuyệt đối cẩn thận, không để tụi nó phát hiện.
Toán quân báo bắt đầu băng qua đường. Tôi gọi máy cho trung đội án ngữ hỏi bò tới đâu rồi. Máy báo cho biết họ tiến rất chậm
vì cây cối rậm rạp chằng chịt, không thể tiến nhanh sợ Việt Cộng phát hiện.
Trời bắt đầu sáng tỏ. Ngước nhìn về hướng cái chốt, tôi thấy một làn khói xanh đang tỏa lên. Bọn vịt đẹt chắc đang nấu
nướng. Nãy giờ lo điều động, đại đội 6 hồi hôm đóng bên cạnh đã kéo đi tự lúc nào. Kệ họ, tôi tính việc của tôi.
Kéo BC đại đội ra giữa con lộ, tôi bảo Thành, gã Hạ Sĩ phụ trách khẩu súng cối ráp bàn tiếp hậu, chuẩn bị đạn sẵn sàng. Chỉ
phòng hờ thôi, khẩu cối cơ hữu 61 này, có bắn chỉ gãi ngứa cho cái chốt có nắp của tụi Việt Cộng mà thôi, tôi biết.
Tôi bốc máy gọi về tiểu đoàn xin pháo binh yểm trợ. Quan sát vị trí cái chốt lúc này rõ hơn buổi trưa hôm qua nhiều. Trưa
hôm qua, trời nắng chang chang, hơi đất bốc lên tạo những làn ảnh ảo nên không phân biệt được cao độ của thế đất. Giờ nhìn
rõ, tôi phát hiện, cái chốt ở vào vị thế cao nhất của cái dốc trước mặt. Trực diện tấn công nó từ vị trí của đại đội tôi
hoàn toàn bất lợi. Khoảng cách từ tôi đến cái chốt chưa đầy 500 thước.
- 33, 25 gọi.
- 33 nghe.
- Tôi đang chuẩn bị tấn công mục tiêu. Xin cho “gà cồ” ho vào cái chốt, tọa độ theo chuẩn A, phải 30, xuống 10.
Chuẩn A, một điểm qui định trên bản đồ để chúng tôi dễ chấm tọa độ thay vì phải dùng đến các trục tung và hoành của bản đồ
dài lê thê, mất thì giờ.
- Sẽ có cho anh ngay.
Chưa đầy vài phút, tiếng départ của đại bác 105 ly từ hướng quận Đồng Xoài vang lên. Tôi nghe tiếng đạn đi, hú cao trên đầu.
Một tiếng nổ tuốt xa cách tôi cả cây số!
- Mẹ kiếp, bắn với biếc.
Tôi buột miệng chửi thề vì trái đạn chả trúng vào đâu. Định bốc máy cự nự, một loạt AK dòn giã vang lên từ cái chốt Việt
Cộng hướng về phía cái trung đội đang bò lên vị trí tiếp cận. Mục đích tôi cho trung đội này lên nằm ở đó không phải để tấn
công cái chốt. Tấn công vào cái chốt từ dưới lên cao, cây cối rậm rạp hoàn toàn bất lợi, chẳng khác nào tự sát! Tôi chỉ muốn
dùng họ làm dàn hỏa lực phủ đầu, đánh lạc hướng bọn trong chốt, trước khi toán quân báo xung phong, và khi toán này băng qua
đường tấn công vào chốt, họ sẽ chuyển hướng tác xạ để không bắn lầm phe ta.
- 25 đây 53 gọi.
- 25 tôi nghe, có gì nói.
- Tụi vịt đẹt đã phát hiện, đang nổ súng về hướng tụi tôi.
- Có sao không?
- Trình 25, vô sự.
- OK, lùi lại một chút, kiếm vị trí ẩn núp tốt, bố trí chờ lệnh, nhớ luôn quan sát. Có gì lạ báo ngay.
- Nhận 5.
Chuyển sang máy lớn tiểu đoàn, tôi báo sơ tình hình và xin tiếp tục tác xạ.
- 33 đây 25.
- Tôi nghe.
- Ông hỏi cái thằng gà cồ coi nó bắn cái điểm nào vậy?
- Cách xa anh bao nhiêu?
- Xa lắc xa lơ!
- Tôi sẽ cho điều chỉnh lại.
Chưa đầy ít phút một trái pháo nữa bay đi. Cũng tiếng hú vút qua đầu, trái đạn cũng nổ tuốt đâu xa. Không kềm được bực bội,
tôi la lên trong máy:
- 33 đây 25, ông nói mấy thằng gà cồ đi chết đi. Bắn cái kiểu này khi nào mới rớt được một cọng lông mấy thằng vịt
đẹt!
Đầu máy bên kia chợt im lặng, một lát sau có tiếng vang lên:
- 25 đây 92.
- 92, 25 tôi nghe.
- Đạn nổ cách mày bao xa?
- Cả cây số.
- Bây giờ mày trực tiếp điều chỉnh cho thằng đề-lô nghe.
Giơ cái địa bàn nhắm về hướng tiếng nổ, rồi chuyển sang hướng cái chốt, ước lượng độ dạt, tôi gọi:
- Về trái 50, gần lại 500.
Một trái đạn nữa, một tiếng nổ vẫn còn xa, nhưng cũng khá hơn hai trái đầu.
- Về trái 30, gần lại 500.
- Không được đâu 25, 500 thước nhiều lắm.
- Nhiều cái gì, nó bắn xa lắc làm sao trúng mục tiêu tao muốn.
- Thôi được, tôi cho kéo gần thêm 100 nữa thôi.
Tiếng Chuẩn Úy Liêu, sĩ quan đề-lô tiểu đoàn đáp lại. Trái đạn tiếp theo, khá hơn được một chút. Thêm vài lần điều chỉnh
nữa, đến lần chót pháo binh cho biết không thể kéo gần hơn vì sẽ rơi vào đầu đơn vị bạn.
Bây giờ tôi chợt nhớ lại cái chuyện báo cáo vị trí đóng quân tối hôm qua. Hèn chi lão Ban 3 vặn tôi tại sao báo điểm kỳ cục.
Lão tin thằng Sáu Xạo, đã lỡ báo cáo về trung đoàn từ chiều hôm qua, vị trí nó trên tôi cả cây số, hèn gì nãy giờ pháo binh
không dám kéo lại gần! Cái điểm tôi xin bắn, nằm trong phạm vi quân ta đã chấm trên bản đồ! Chỉ còn nước chửi thề trong
bụng. Tôi quay qua bảo Hạ Sĩ Thành:
- Lấy hướng 6.200, góc độ 70, thuốc bồi 1, đạn nổ, một trái, chuẩn bị. Bắn.
Thành làm ngay theo lệnh. Một tiếng “bóc” vang ra từ nòng súng cối. Có tiếng nổ uỳnh phía sau cái chốt một khoảng khá xa.
- Hướng cũ, góc độ 80, thuốc bồi 0, đạn nổ, một trái. Bắn.
Trái này khá chính xác, một đám đất bụi bung lên, sau tiếng nổ của trái cối, chỉ cách cái chốt vài thước về bên trái.
- Mày xoay nòng về bên phải một chút, y như cũ, quất một trái nữa cho tao.
Trái đạn nổ ngay trên nắp hầm của bọn Việt Cộng. Tôi bảo Thành tiếp tục. Năm sáu trái đạn nổ nữa, cái hầm vẫn trơ trơ. Cái
điệu này, cho toán quân báo xung phong qua thế nào cũng lãnh đạn. Không ổn. Phải làm sao bây giờ? Những bài học chiến thuật
thì cũng chỉ dạy cách bày bố như tôi dàn trận thế thôi. Trong trường hợp, địch có hầm hố kiên cố như cái chốt này, liều lĩnh
xung phong chắc chắn phải tổn thất bộn. Cái khó nó bó cái khôn, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
- Thành, mày bắn cho tao một trái sáng, mọi yếu tố như cũ, nhanh lên.
Hắn lanh lẹ làm liền. Trái hỏa châu, không nổ trên không mà chạm mặt đất thì bùng cháy sáng. Sức nóng của trái đạn, bén vào
đống lá tre khô rơi rụng từ hồi nào, dày thành từng lớp, bắt đầu ngún lửa bốc cháy. Tôi bảo thành bồi thêm bốn trái nữa, hai
trái sáng, xen lẫn hai trái nổ. Đám lửa đang từ từ bốc cao, lan vào gốc những bụi tre và cứ thế hừng hực cháy mạnh. Những
cụm khói dày đặc bắt đầu tỏa ra mù mịt, vài cơn gió thổi tới, thúc ngọn lửa bốc cao hơn.
Với cái ống liên hợp, tôi gọi:
- 51, 53 đây 25 gọi, nghe rõ trả lời.
Từng giọng đáp lại.
- 53 bắt đầu khai hỏa tối đa, khi nghe tiếng xung phong thì chú ý chuyển hướng tác xạ về bên trái. 51 khi nghe dứt
tiếng nổ thứ tư thì dàn hàng ngang nổ súng xung phong, triệt cái chốt.
Hai tiếng nhận rõ vừa dứt trong máy bộ đàm thì tiếng súng từ trung đội 3 nổi lên vang dội nhắm vào cái chốt bọn Việt Cộng
kèm theo những tiếng thét xung phong. Tiếp theo tiếng nổ cuối cùng của viên đạn cối, bên nay đường, đối diện cái chốt, toán
quân báo nhào qua. Đứng ngay trên mặt đường tôi theo dõi cục diện rất rõ. Không đầy 5 phút, tiếng súng im bặt.
- 25, 51 gọi.
- Tôi nghe.
- Báo cáo, mục tiêu chiếm xong. Đã lục soát kỹ. Bọn vịt đẹt rút dù, không để lại vết tích.
- Không cần thiết. Chiếm mục tiêu là OK rồi. Có đứa nào trầy trụa gì không?
- Hoàn toàn vô sự, thẩm quyền.
- Cho bố trí tại chỗ tao lên liền.
Tôi gọi máy cho tiểu đoàn báo cái chốt đã được thanh toán. Mới 8 giờ sáng. Lệnh ban xuống, đại đội tiếp tục hoàn tất phạm
vi trách nhiệm. Chỉ ít phút sau tôi có mặt tại cái chốt. Quả thật, những trái đạn nổ chỉ tróc được một lớp đất mỏng trên mặt
hầm. Cái hầm của tụi nó bề ngang rất hẹp, có hai cửa quay về hai hướng để quan sát cũng như yểm trợ lẫn nhau. Nắp hầm là một
lớp đất dầy, cao hơn nửa thước, được nén giữ bằng hai hàng tre xếp chồng lên nhau, có đóng một lớp cọc như một bờ thành. Hai
cái miệng hầm bé tí nên cơ hội đạn lọt vào rất khó. Đạn trúng trên nắp thì chả suy xuyển bao nhiêu. Khi pháo nhiều chúng mới
chui vào hầm để tránh miểng vì cái hầm rất chật hẹp. Cái kiểu hầm này chúng tôi cũng đã bắt chước và áp dụng mỗi khi đóng ở
một vị trí lâu ngày.
Sau khi gom quân về đủ, tôi để lại một tiểu đội giữ cái chốt và tiếp tục nhiệm vụ. Với 4 tiếng đồng hồ, đại đội tôi phải
hoàn tất mở đường, khu vực trách nhiệm còn tới hai cây số nữa. Tôi phải đành liều cho tiến quân ngay trên đường lộ. Một may
mắn bất ngờ, những trái đạn điều chỉnh pháo binh sáng nay, vô tình rớt đúng vào một cái chốt khác. Cái chốt này xui xẻo,
viên đạn lọt ngay miệng hầm, sức nổ dội ngược lên hất sạt một mé nắp hầm. Những cái miểng còn ghim lỗ chỗ trên vách hầm. Một
vũng máu nhỏ thấm vào mặt đất đã xậm lại nhưng vẫn còn mùi tanh, chứng tỏ chúng bỏ đi chưa lâu. Chúng tôi còn bắt gặp hai
cái chốt nữa, nhưng những cái này có vẻ vắng bóng người tới lui. Có lẽ chúng có đóng giữ trước đây nhưng bây giờ quân số
thiếu hụt sao đó nên đành bỏ trống. Điều này chứng tỏ bọn Việt Cộng cũng chẳng có ba đầu sáu tay gì cả. Theo tôi ước đoán,
cái lực lượng của chúng họat động trong khu vực này, quân số cỡ chừng cấp đại đội là cao vì chúng có trang bị súng cối 60.
Cả năm trời, chúng tung hoành ở đây không có lính phe ta bén bảng. Tuy mang tiếng chiếm giữ trục lộ, thật sự chúng chỉ có
vài cái chốt lẻ tẻ dọc đường. Làm gì chúng đủ lính để trải khắp trên 200 cây số! Chủ yếu, chúng chú trọng những điểm kế cận
những khu vực ta còn trấn giữ ở các quận lỵ. Cái chốt mà đại đội tôi vừa tấn công là một điểm quan trọng vì sát cận vòng đai
chi khu Đồng Xoài.
Không đầy hai tiếng, đại đội tôi đã rải quân xong trong đoạn đường trách nhiệm. Gọi máy cho các trung đội trưởng, dặn họ
chia từng toán nhỏ, bung sâu vào trong lục soát dấu vết hoạt động của bọn Việt Cộng trước khi kéo ra bố trí gần sát mặt
đường. Trong khi các trung đội làm việc, tôi gọi máy báo tiểu đoàn, đã kiểm soát an ninh phần trách nhiệm của mình. Qua tần
số lớn, tôi thấy các đại đội bạn cũng gần hoàn tất công việc của họ. Hai đại đội 7 và 8, sáng nay, đã được lệnh, bọc vào
trong hai bên đường, lên tới khu trách nhiệm của họ mới kéo ra lộ rải quân. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là xong.
Tôi tìm chỗ cho BC đại đội bố trí, vừa ổn định xong thì Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn, theo sau là đại đội chỉ huy, ồn ào trên đường
xuất hiện. Tôi bước ra ngoài lộ, nghe vài câu dặn dò của viên Tiểu Đoàn Trưởng. Trưởng Ban 3, đi bên cạnh lầm lũi không mở
miệng. Riêng ông Tiểu Đoàn Phó, đi ngang tôi, miệng mở một nụ cười đầy ý nhị. Kinh nghiệm lõi đời, ông ta thừa biết cái tọa
độ báo cáo láo mà Ban 3 gửi về trung đoàn hồi hôm đã khiến tôi vất vả sáng nay. Dầu sao, cái chốt cũng đã được bứng.
Gần 12 giờ trưa, trung đội cuối cùng của đại đội 8 báo cáo đã bắt tay được với lính của một đơn vị Biệt Động Quân cách ngã
ba Bù Na chừng vài cây số. Cuộc hành quân khai thông con lộ coi như hoàn tất. Cũng thấy đói bụng, tôi bảo Quang dọn cơm ăn.
Quang nói đồ ăn nấu từ chiều hôm qua đã nguội hết, để hắn nhóm bếp hâm lại. Tôi thấy cũng không có gì gấp, gật đầu.
Đúng vào lúc này, những tiếng ù ù từ hướng nam con lộ bắt đầu nổi lên. Âm thanh càng lúc càng rõ, một đoàn GMC, với những
tấm bạt phủ kín mít, không biết chuyên chở những thứ gì bên trong, nối đuôi nhau chạy qua. Những lớp bụi mù, cuốn theo dòng
xe di chuyển, tạt hắt sang hai bên đường, bay vào tận vị trí đóng quân của BC đại đội khiến Quang không thể dọn cơm ngay.
Hắn tưởng chờ một lát, đoàn xe qua hết sẽ có thể bắt đầu. Là cấp nhỏ, chúng tôi không được biết đoàn xe bao nhiêu chiếc,
chuyên chở những thứ gì. Ngồi tại chỗ, nhìn hết chiếc này, nối đuôi chiếc khác chạy trên đường. Gọi là nối đuôi, nhưng chắc
cũng đã có tiêu lệnh di chuyển, chiếc sau cách chiếc trước cũng cả trăm thước, tránh tổn thất tối đa trong trường hợp bị
phục kích dọc đường.
Trù liệu không phải vô ích. Làm sao một đại đội với quân số trên dưới 80, có thể trải đủ để giữ an ninh cho một quãng đường
dài gần ba cây số. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, từ khi đoàn xe xuất hiện trên đường, một tiếng nổ “bục… uỳnh” thật lớn vang
lên, kèm theo một tràng AK “bóc bóc” phát ra ở khoảng giữa BC đại đội và cái chốt hồi sáng. Tôi nghe loáng thoáng, qua máy
PRC25, tiếng đoàn xe báo về trung đoàn, bị Việt Cộng từ bên đường bắn B40 ra. Vừa lúc một chiếc GMC trờ tới, tôi thấy một lỗ
thủng lớn, xuyên từ bên này sang bên kia xe, tấm vải bạt dày phủ ngang còn đang bốc khói, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy. Anh
tài xế thật may mắn. Tên Việt Cộng có lẽ vội vàng hấp tấp nên để con mồi thoát được.
Chết mẹ, vùng trách nhiệm của mình, tôi nghĩ bụng. Chưa kịp trấn tĩnh, từ đầu máy, giọng viên Tiểu Đoàn Trưởng vang
lên:
- 25, 92 gọi.
- 92, 25 tôi nghe.
- Mày làm ăn cái con c… gì vậy? Bố trí kiểu nào mà Việt Cộng bò ra bắn xe không hay!
Kinh nghiệm cho tôi biết, nên làm thinh nhận tội. Cái câu văng tục chỉ là thường tình ở những đơn vị tác chiến như tụi tôi.
Ổng bị trung đoàn dũa, quay xuống dũa tôi cũng đúng.
- Để tôi đi coi, báo cáo 92 sau.
Miệng hô “Quân báo”, chụp giây ba chạc, đeo vào người, đội lên đầu cái nón sắt, tôi cắm đầu về hướng phát xuất tiếng nổ.
Toán quân báo, ba thằng lính vọt chạy trước tôi mở đường, hai tên mang máy truyền tin cũng bám gót sau tôi. Cách chưa đầy
hai trăm thước, tôi phát hiện những dấu vết những bụi cỏ bị đạp dập còn mới toanh, sát lề đường.
- Tụi mày bung vào trong lục soát kỹ cho tao.
Toán quân báo dàn hàng ngang đi vào phía trong. Một lát sau cả bọn trở ra.
- Không có gì hết 25.
- Cho 3 thằng vô trong 20 thước nằm đó chờ, quan sát cẩn thận.
Tôi bắt đầu từ từ quan sát hiện trường. Ngược theo vết chân trên đám cỏ bị dập, lần vào trong chừng hơn 10 thước, tôi phát
hiện một con đường mòn. Con đường rất nhỏ, nhưng bóng láng, không có dấu lá cây rơi rụng bên trên. Như vậy, gần đây chúng
vẫn thường xử dụng. Bọn Việt Cộng có một khuyết điểm lớn, vì không có máy móc truyền tin nhiều để liên lạc, lại ít quen
thuộc với cách di chuyển bằng bản đồ và địa bàn như phe ta. May ra đám chính quy thì có thể. Đây chắc chỉ là đám bộ đội địa
phương hoặc du kích mà thôi. Cái đám này có thói ăn quen, “ngựa quen đường cũ”. Vừa rồi chúng bắn xong là bỏ chạy ngay, thế
nào cũng sẽ trở lại để dò la kết quả, vả lại lúc chúng ra, làm quái gì có tên lính “ngụy” nào đâu!
Tôi quyết định thật nhanh trong đầu.
- Lăng, mày chia anh em làm hai. Nằm thật im chờ tụi nó. Chắc chắn tụi nó sẽ trở ra. Lấy mấy trái mìn tự động gài
ngang con đường mòn này và một vài chỗ trống chúng có thể di chuyển qua. Tuyệt đối không tụ lại, không chuyện trò lớn tiếng.
Tao để lại một máy truyền tin, có gì liên lạc. Rõ chưa?
- Rõ, 25.
Tôi kéo hai thằng máy truyền tin về. Trên đường đoàn xe vẫn kế nhau tiếp tục. Tới chỗ, tôi bảo Quang dọn cơm ăn, kệ cho bụi
đường. Biết khi nào đoàn xe mới dứt.
Bữa cơm ăn vội vàng tránh bụi không đầy 10 phút. Hút một điếu thuốc như thông lệ sau mỗi bữa ăn, tôi xề lại cái võng Quang
mắc sẵn giữa hai thân cây gần đó, định ngả lưng nằm, một tiếng nổ lớn “ầm” vang dội từ hướng điểm kích của toán quân báo.
Tiếp theo một tràng M16 và mấy tiếng nổ của M79. Không một tiếng nổ bắn trả của súng địch. Tôi nhào lại cái máy PRC25, vồ
ống nghe.
- 25, QB gọi.
- Nói.
- Báo cáo, “dớt” được một con vịt đẹt, lượm 1 AK.
- Chỉ có vậy thôi sao? Tao lại chỗ tụi bay liền.
Cũng dây ba chạc, nón sắt, tôi chụp đại vào người, xách thằng máy truyền tin đi theo. Chỉ chốc lát, tôi đã có mặt. Một cái
xác, mặc đồ rằn biệt động quân, dưới chân, một đôi dép râu còn nguyên vẹn nhưng đôi ống quyển đã dập nát trong cái ống quần
rách bươm lỗ chỗ những vết thủng của các viên bi từ trái mìn Claymore bắn ra. Một dải máu dài từ chỗ tên Việt Cộng trúng mìn
tới ngoài sát con lộ, nơi cái xác được kéo ra bỏ, để trấn an mấy bác tài xế quân xa.
Đúng như tôi đoán, tụi nó sẽ trở lại. Cách ăn mặc này, càng xác định đây chỉ là bọn du kích địa phương. Chỉ có bọn này mới
ăn mặc đủ kiểu. Bọn bộ đội chính quy, đâu có dịp ra ngoài để sắm đồ biệt động.
- Tình hình thế nào? Tại sao chỉ có một đứa?
- Tụi tôi nằm mãi không thấy gì, thằng nhóc Bi từ bên kia chạy sang xin thuốc, tôi lên tiếng la nó. Thằng Việt Cộng
này, không biết ra từ hồi nào, nghe thấy, hoảng, nhảy tạt qua bên, định thụt chạy vào, không ngờ vướng phải trái mìn.
- Không lý chỉ có mình nó ra đây?
Lăng giải thích:
- Nghe tiếng mìn, phản ứng cả bọn nhào nằm xuống. Lúc ngóc đầu lên tôi thấy bóng một tên mặc bộ đồ đen, xách cây B40
cắm đầu chạy theo con đường mòn ngược vào trong. Tôi quất theo mấy trái M79, tụi nó cũng nổ M16 nữa, nhưng không thể rượt
theo. Sau khi cho gỡ mấy trái mìn còn lại, mấy đứa vào sâu lục soát thì chả còn dấu vết gì.
Tôi buột miệng:
- ĐM…, đéo có chịu nghe tao. Đã bảo nằm yên tại chỗ. Chưa nóng đít là thuốc với thang. Ngon lành chút nữa là có thêm
cây B40 rồi!
Cầm cây súng AK47, tôi với tên mang máy về lại BC đại đội. Báo cho tiểu đoàn kết quả của toán kích. Ít ra cũng lấy lại được
chút mặt mũi.
Cái đoàn quân xa vẫn bình thản với những chuyện xảy ra dọc hai bên đường, đến mãi gần 4, 5 giờ chiều gì đó, chiếc xe cuối
cùng mới vượt qua vị trí của đại đội tôi. Lệnh từ tiểu đoàn, cho thu quân nghỉ ngơi qua đêm.
Đang tính cho gọi mấy trung đội gom về, trừ vài điểm sẵn có chốt Việt Cộng cần phải giữ, coi như điểm kích, thì từ cái chốt
đầu tiên báo phát hiện một điểm nước gần đó. Tôi báo cho tiểu đoàn. Lệnh mới cho tôi, bảo vệ điểm nước, an ninh dọc đường,
tiểu đoàn sẽ có những toán đi lấy nước.
Từ sáng đến giờ, tập trung vào nhiệm vụ, số nước mang theo, uống cũng đã cạn chưa nói đến nấu ăn. Nước là yếu tố sống còn
của những đơn vị lúc hành quân. Đói có thể nhịn vài ngày, nhưng thiếu nước một ngày là coi như hết đánh đấm nổi. Đúng là dại
dột, không có dại nào bằng cái dại này. Im cái lỗ miệng, có phải đỡ khổ cái thân không? Bây giờ thì đành, tối nay, ai ở vị
trí nào yên vị trí đó. Trải mỏng nhiều khi tốt hơn cụm lại, tuy là có lạnh cẳng một chút! Cũng được, sáng mai không phải mất
công rải quân, lục soát lại, cũng tiện.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa le lói nắng, những máy truyền tin đã bận rộn tíu tít truyền đi những lệnh lạc. Cũng những thủ tục
báo cáo, tình hình trong đêm, bắt đầu lục soát, mở đường, báo cáo hoàn tất…
Đúng 10 giờ sáng, đoàn quân xa lại bắt đầu xuất hiện trên đường. Lần này, hướng chạy ngược lại, từ Phước Long về Bình Dương.
Khoảng 2 giờ chiều, đoàn xe đi ngang vị trí chúng tôi dừng lại. Tôi ra lệnh các trung đội đón và tuần tự lên xe. Cuộc mở
đường tiếp tế chớp nhoáng đã kết thúc. Theo kế hoạch, các đơn vị tham dự hành quân lần lượt theo những chiếc GMC chở về, như
con cuốn chiếu thu mình lại sau mỗi lần xoải người bò đi.
Đám bụi đường lại một lần nữa đua nhau lùa vào mặt mũi, tai họng của đám lính bộ binh đang thu mình trên sàn những chiếc
quân xa.