![]() |
o 0 o
Sáng ngày hôm sau, thức dậy, tinh thần tôi còn uể oải thì có tiếng điện thoại reo. Hoan đang pha cà phê cho hai đứa tôi uống - ngưng tay lại
và bốc máy lên nghe,
Vui thật là vui, vui nhưng không quên nhiệm vụ, nên hai chúng tôi (Hoan và tôi) ra về để đến nhà Khanh chở các tấm phông (Fonts) trang trí
đến vị trí hành lễ tối hôm đó. o 0 o
Nhìn tấm phông "Sắc Màu Kỷ Niêm", tôi chợt thấy lòng mình dịu lại - hình ảnh một Đà Lạt xưa hiện về trong tâm trí tôi với muôn ngàn âm thanh
và màu sắc mà từ lâu ngỡ rằng đã đi vào lãng quên, giờ tôi được gặp lai!
Thấy cái chủ đề cùng các thiết kế trang trí công phu; tôi tin tưởng đêm Đại hội sẽ thành công, và tôi đang trong tâm trạng chờ đợi
đón xem.
Tôi thật ngưỡng mộ tài trí của người dàn dựng chương trình, đã đưa bản nhạc đó, để mở đầu cho đêm đại hội. Theo tôi, dù muốn dù không, cũng
để nhắc nhớ chúng tôi về một đất nước xinh đẹp, mà chúng tôi đã đem xương máu, mồ hôi, và nước mắt ra cống hiến cho đất nước đó.
Và rồi, nhận lấy tấm thân tù tội, bị giam hãm nơi rừng sâu, núi thẳm, thiếu lương thực thuốc men, làm kiếp đời nô lệ. Thế nhưng chưa đủ, bị
xua đuổi ra khỏi nơi họ sinh ra để đến một đất nước xa lạ, nhận lấy kiếp đời lưu vong! Xét qua nội dung của chủ đề - thật quá bi thương!
nhưng những khán giả có mặt đêm đại hội hôm đó, không mấy ai sụt sùi nhỏ lệ, trừ vài người quá đa cảm đã rơi lệ trước hoạt cảnh trại tù Vĩnh
Quang.
Quả đúng như vậy, tuy đêm đại hội đã chấm dứt nhưng vẫn có một số bạn bè, trong đó có tôi và Hoan, vẫn muốn hương vị của đại hội kéo dài thêm
nữa, nên đã kéo nhau về nhà anh hội trưởng, Lê Ngọc Khanh, để tiếp tục bàn Thảo về chương trình Văn nghệ vừa qua.
Anh Phát, như bao giờ, cũng là người nhanh miệng nên đã đề nghị rót rượu uống chúc mừng anh Khanh đã lèo lái con thuyền đại hội đến bến thành
công! Thuận tình nguyên nhận vai trò rót rượu, vừa rót vừa nói, "rượu bất khả ép, nhưng ép thì bất khả từ đó nhé!" Thuận nhìn tôi cười
cười, tôi hiểu ý nên nhận lãnh một ly và đứng lên nói lời chúc mừng, rồi uống cạn! Mọi người vỗ tay và kế đó, tất cả đều nâng ly! Tiếng ồn
của giới đàn ông của chúng tôi, lôi kéo vài chị nhập cuộc:
"Vì những kỷ niệm vẫn còn...," chị nói, nên hai vợ chồng chị luôn muốn đến với anh em CTCT chúng tôi - thật là điều vạn hạnh!
Một đêm gần như không ngủ... Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, không vắng mặt một anh em nào.
Anh Phát đại diện cho khách phương xa lên phát biểu. Anh nói rằng thật thú vị cho chuyến viếng thăm Dallas của anh: được anh em CTCT ở đây
tiếp đón nồng hậu, và đặc biệt được xem một đêm văn nghệ tuyệt sắc. Khuôn mặt của bạn bè và những hình ảnh của đêm đại hội "Sắc Màu Kỷ
Niệm" sẽ tồn đọng trong anh mãi mãi. Và anh nói, sẽ đem màu sắc tuyệt đẹp này vào đại hội 45 năm, ngày ra trường, của NT2 sắp tới. Để thể
hiện cái quyết tâm làm theo lời nói, nên sau khi trở về bàn tiệc, anh đã trình bày vài dự kiến của BTC/45 năm, với một vài anh em NT2 ngồi
xung quanh anh, trong đó có tôi, để xin góp ý. Tôi tin tưởng khả năng anh Phát, anh Thảo, hai anh sẽ làm tốt cho đại hội 45, vì đã thấy thành
quả của đại hội "Sắc Màu Kỷ Niệm", Tôi hy vọng thay và mong ước thay!
NT2 Lê Như Phò |
Web page updated: 10/03/2015