Sắp xếp bao nhiêu ngày mới book được 4 vé máy bay tạm vừa ý đi dự Đại-Hội kỷ niệm 35 năm ra trường của Khóa 2, cũng là khóa của lão-gia tôi. Nghe các anh khóa 2 ở Mass nói tự Ông Đại-diện bận rộn vận-động bầu cử kỳ này thành ra không kịp mua một chiếc máy bay để dành đưa đón cựu SVSQ khóa 2 và quý khách nào muốn đi dự Đại-Hội, giá mà Ông Đại diện mua kịp thì khỏe quá, tiện cho người, cho cả mình.
Cầm tấm giấy chuyến bay mới print ra, lão gia tôi nhăn nhó nhẹ nhàng em book vé tới nơi khuya qúa làm phiền các bạn đón rước ! anh Trinh thì nói 10 giờ 15, ở bên Cali mọi người đã ngủ hết đâu còn ai thức mà đón nữa, tôi bồn chồn, lo-lắng xuống nước năn nỉ anh Trinh : nếu mọi người đi ngủ hết, anh cố gắng đi đón vậy chứ biết làm sao bây giờ ! Lo thì lo xa thế thôi, chứ tôi tin chắc rằng các anh khóa 2 bất cứ ở phương trời nào, nơi nào trên thế-giới các anh cũng rất nhiệt tình , hết lòng vì anh-em . Nhìn 4 vé máy bay trong tay, lòng tôi mơ-màng nghĩ đến chuyến đi này có lẽ rất thú vị, vừa để lão gia tôi hội ngộ với bao người bạn thân nhiều năm xa cách. Riêng tôi gặp lại anh chị sui và các anh, các chị khóa 2, dù mới chỉ gặp nhau đôi ba lần nhưng không hiểu có một sự gì đó rất thân tình níu kéo chúng tôi lại gần với nhau, chỉ cần giới thiệu nàng dâu Nguyễn Trãi là tự-nhiên thân thiện với nhau ngay, có lẽ Đức Thánh Tổ để phước đức lại cho con cháu. Mong mỏi nhất là tôi được ngắm thưởng thung-lũng hoa vàng, không hiểu có thơ mộng bằng thung-lũng tình-yêu của Thành phố ngày xưa đã dìu tôi đi nhẹ vào đời hay không ?
Rồi ngày đi cũng đã đến, trưa hôm ấy thằng cháu ngoại của tôi lái xe đưa ông bà ra phi-trường, ngược lại dòng thời-gian đi hưởng tuần trăng mật cũ, trên đời nghĩ không còn gì hạnh-phúc hơn, tới phi-trường, mọi sự bình thường, check-in, gởi hành lý hết cho rảnh tay, tôi cùng lão gia dung dăng, dung dẻ khoác tay nhau tình tứ như ngày tôi mới bước chân vào ngưỡng cửa mầu hồng cuộc đời đầy thơ-mộng.
Giọng cô nhân viên hàng không thông báo chuyến bay của chúng tôi bị delay vì lý do thời tiết và sẽ stand-by chuyến khác, chưa biết chuyến nào, tôi chợt bừng tỉnh, thơ mộng chưa thấy đâu, mà chỉ thấy quần áo, ống thấp ống cao, chạy ngược, chạy xuôi để tìm chuyến bay. Cuối cùng rồi cũng đến được Washington DC, tôi tưởng đã xong, nhưng số long đong vẫn còn thành ra còn long-đong thê thảm hơn nữa, phi-trường mình muốn xuống thì không có chuyến bay, đành phải xuống một phi trường không định trước ! Đi về đâu hỡi em, bước chân đang chờ ai đón !!!! Nghĩ mà tủi thân !!
Bước thấp bước cao, vừa ra khỏi máy bay, tôi đã nhìn thấy anh Trinh và anh Mạnh đến đó tự bao giờ đợi để đón chúng tôi, thật nghĩ không thẹn, đúng là khóa 2, con chim sắt khổng lồ bay tới bay lui tứ phía vậy mà các anh vẫn biết chỗ nó đáp xuống để đến làm anh-hùng cứu mỹ nhân ngư !! Cám ơn các anh đã qúa vất vả vì vợ-chồng tôi, lần đầu tiên đặt chân đến một phi-trường, một thành phố xa lạ, nhưng trong lòng tôi thật ấm áp, thân quen , dù có long đong mấy cũng không thành vấn đề nữa rồi, tình cảm và sự nhiệt tình của các anh làm tôi vô cùng cảm động.
Tôi nói với chồng tôi “không có ai tốt và nhiệt tình bằng các anh khóa 2, bạn của anh.” Chồng tôi hãnh-diện, vênh mặt đáp “Đương nhiên rồi, khóa 2 mà em .” Đương vui và xúc động chưa vơi, vì vừa gặp các anh, thì một giọng nói trầm ấm của nhân viên hàng không vang vọng vào tai tôi “ thưa qúy vị hành-khách, hành lý của qúy vị đã có đầy đủ, chỉ riêng hành lý của qúy-vị từ Boston đi dự Đại Hội Nguyễn Trãi 2 là chưa có, lý do đơn giản đang còn bay ở trên chin tầng mây, chưa biết sẽ đi về đâu !”. Nghe xong mấy câu thông báo, tôi muốn xỉu , thời gian qua, vừa lo, vừa mệt lại vừa đói bụng, lúc đó là 2 giờ sáng ở Cali, bằng 5 giờ sáng của Boston , anh Trinh nhìn chúng tôi bằng cặp mắt ái-ngại, anh Mạnh thì lại khác, anh mở rộng tấm lòng thông cảm hơn, anh nói như an ủi, thôi, đi về nhà tôi nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi tôi đưa về khách sạn, sáng mai bất cứ phi-truờng nào, lúc nào có tin, gọi tôi sẽ tới chỡ đi lấy hành lý. Cám ơn các anh, các chị thật nhiều, những tình cảm và sự quan tâm, lo lắng cho chúng tôi, mặc dù chuyến đi không được suông-sẻ một tí, nhưng đổi lại cho tôi được sự ấm-áp, ưu-ái trong tình cảm của cả một đại gia đình Nguyễn Trãi mà tôi và các con tôi đã trân-trọng từ lâu. Cám ơn chị sui, bộ quần áo tình nghĩa, cám ơn anh Mạnh, nhờ anh mà tôi được đứng và ôm chiếc cầu vàng nổi tiếng trên thế giới, mặc dù ở nhà anh, khách rất đông, rất bận, vậy mà anh vẫn tranh-thủ chở chúng tôi đi tham quan thành phố San-Francisco.
Có lẽ đây là chuyến du-lịch thật ý-nghiã và khó quên vào lúc tuổi nắng chiều ngẩn-ngơ rơi này. Cám ơn các anh các chị Bắc Cali không quản ngại vất vả đã tổ-chức buổi Đại-hội này, các anh, các chị đã dành cho chúng tôi một chuyến du-lịch tuyệt vời nhất.